Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé?

Chương 20

Chương 20
Mưa hắt vào ô cửa kính. Em đi bằng cái gì tới đây? Em về bằng cái gì? Tôi lo lắng, nóng hết cả ruột gan. Tôi với tay lấy cái nạng định đuổi theo mặc dù chân cẳng không làm sao thì chưa chắc tôi đã tìm được ra em, nhưng thà đi, thà cứ cố gắng còn hơn không làm gì cả, bỗng nhiên con bé nhổm người dậy, nó tỉnh từ lúc nào tôi không rõ:

- Anh Khánh...

- Gì em?

- Anh định đi đâu à?

- Ừ, anh ra ngoài một chút.

- Anh đừng đi...có được không?_nó nhìn tôi với ánh mắt thiết tha cầu khẩn.

- Anh cần phải đi_tôi dứt khoát_em về phòng đi, không người thân em không thấy lại lo lắng đó.

- Em không muốn anh đi_nước mắt nó rơi lả chả, con bé này, sao cứ khóc quài vậy không biết nữa.

- Em không hiểu đâu, anh cần phải đi ngay bây giờ...

- Nhưng bây giờ em cần anh ở bên cạnh_nó vẫn không ngừng khóc.

Tôi bực mình, cáu lên to tiếng với nó:

- Rốt cuộc thì em bị làm sao thế hả? Tối nay em làm sao? Hả? Em có biết em đang làm anh rất khó xử không?

Nó cúi gằm mặt xuống, đôi vai run lên nhè nhẹ. Tôi thở dài nhìn ra ngoài trời tối đen như mực, mưa vẫn đập vào cửa kính, nước chảy dòng dòng...Một chút lạnh lẽo và hụt hẫng trong lòng. Tôi nhớ em đến phát rồ lên được. Vì em quan tâm, lo lắng cho tôi, thế nên em mới chạy tới đây, trong đêm tối, lạnh lẽo đến như vậy...nhưng lúc nào em cũng thế, chỉ nhìn phiến diện theo một góc độ của em, em không thèm nghe tôi giải thích một lời nào cả. Điều đó thực sự không công bằng với tôi và tình cảm tôi dành cho em. Ít nhất em nên cho tôi một cơ hội, nhưng vì vốn dĩ niềm tin không hề có rồi...từ trước đến giờ luôn là như thế. Em bướng bỉnh, lì lợm đến mức tôi phải sợ.

Con bé vẫn không thôi khóc. Tôi đến bên nó, nhẹ nhàng an ủi:

- Thực sự bây giờ việc rất gấp, có gì mai anh em mình nói chuyện, được không Ngọc? Bây giờ anh cần phải đi chỗ này, nhé?

Nó lắc đầu khe khẽ, nước mắt vẫn chảy dòng dòng, nhỏ thánh thót xuống đôi bàn tay nhỏ bé của nó, tôi không muốn đợi thêm một phút giây nào nữa. Tôi rất gét nhìn thấy người khác, nhất là con gái khóc. Nó làm tôi bối rối, khó chịu và hoảng hốt. Tôi cầm lấy chiếc nạng tôi đứng dậy đi ra, thì con bé chồm lên, ôm lấy tôi từ phía sau, rất chặt:

- Anh đừng đi, em không muốn...anh đi tìm chị Vy có đúng không?

Tôi thực sự bất ngờ với hành động của nó. Không hiểu nó đang muốn gì, định làm gì nữa...sao tự nhiên lại làm như vậy?

- Khánh Ngọc, em đừng làm như vậy...chị Vy cần lời giải thích của anh_tôi cố gắng phân trần, nuốt nước bọt khô khan

- Chị ấy không yêu anh. Em mới là người thực sự anh cần.

- Ngọc, em có biết em đang nói cái gì không hả?_ít nhất thì cũng không nên làm như thế chứ

- Em biết, thế nên em sẽ không buông anh ra đâu_nó gay gắt và rất dứt khoát. Ô hay thế là thế nào nhỉ? Tôi thực sự cáu rồi đấy

- Em đang làm cái gì vậy?

Nó siết chặt vòng tay lại hơn. Tôi cảm nhận được hơi thở dồn dập của nó phả vào gáy tôi. Bàn tay nó bắt đầu di chuyển trên các cơ bụng của tôi.

- Đừng đi...đừng để em một mình...

Tôi giật cánh tay nó ra, phải dùng đến sức lực mới khiến nó buông. Chỉ cần tôi yếu lòng một chút, tôi biết con bé sẽ thắng thế. Hơi thở ấm áp, mùi hương con gái...nó dễ làm bản chất đàn ông trỗi dậy và sa ngã. Một cái ôm chặt, bắt đầu bằng một nụ hôn...tất cả sẽ bắt đầu và mọi sự rắc rối cũng từ đó. Tôi tự làm chủ chính mình và nghĩ về em...nắm lấy vai nó, lay mạnh:

- Em có biết em đang làm cái gì không hả?

Nó mở to đôi mắt nhìn tôi không hấp háy...ẩn sâu trong đôi mắt ánh lên một chút hi vọng, một chút khao khát...không giống cô bé ngây thơ trong sáng mà tôi từng biết.

- Em nghe đây, anh thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra với em, nhưng anh không muốn em như vậy, anh cần phải đi, em hiểu không? Đừng làm anh cáu, anh không muốn làm em tổn thương đâu. Em hiểu chứ?

Tôi buông nó ra, cầm chiếc nạng và đi...không ngoái lại. Có một chút căm giận, một chút thương hại, một chút khó hiểu và một chút coi thường trong lòng. Nhưng dù sao điều tôi bận tâm nhất bây giờ không phải là Khánh Ngọc mà là Vy...

Tôi bắt taxi tới nhà em, không biết để làm gì cả, cũng không biết nên làm gì, nhưng tôi muốn tới đấy, nhìn thấy em trở về an toàn. Chỉ thế thôi, ít nhất đó cũng là một niềm an ủi, còn hơn là ngồi yên trong bệnh viện và không biết em có làm sao không?

Tôi không có điện thoại để gọi em xuống, đứng trước cổng nhà em, giống như một gã sinh tình và cuồng yêu.

Ánh đèn từ phòng em vẫn sáng, nhưng không thấy em qua cửa sổ. Vậy là em đã về nhà an toàn...

Một mình đứng giữa cơn mưa, nổi buồn cào cấu tim gan...

Giá như có một phép màu, hay một sự kì diệu nào đấy làm em biết rằng có một người đang đứng chờ em ở đây, rồi em chạy xuống ôm tôi thật chặt và nói rằng, em xin lỗi, em nên nghe anh giải thích...nhưng đây là hiện thực, chẳng có cổ tích nào ở đây, cũng chẳng có phép màu, không có ông bụt nào hiện lên và cho tôi một điều ước.

Đèn ngủ tắt...

Em sẽ chìm sâu vào giấc ngủ ngon.

Mong là vậy, những gì hôm nay, đừng hiện diện trong trái tim em, trong suy nghĩ của em, có được không? Hãy thấu hiểu cho anh, đừng làm dằn vặt bản thân, đừng làm tổn thương người khác, vì anh biết, em có tình cảm với anh, nên em mới hành động như thế...nếu không thì đã làm sao? Để một mình anh tổn thương vậy! Ngủ ngoan nhé em!

Tôi gọi xe trở về bệnh viện. Cả người tôi ướt sũng, cái chân bó bột bị ngấm nước mưa nhìn thê thảm hơn bao giờ hết. Tôi chẳng quan tâm tới điều đó.

Mở cửa phòng ra, bóng tôi bao trùm tất cả...con bé đã đi rồi, căn phòng rỗng tuếch...ngoài trời vẫn mưa...cảm giác cô đơn và buồn đến ngộp thở, bây giờ tôi lại ước giá như con bé còn ở đây, thì tôi vẫn còn một người bạn. Vậy là đến cuối cùng, tôi vẫn chỉ là một kẻ cô đơn.

Ngồi thu mình trên ghế, đêm nay dài quá!

Từ lúc nào, con người tôi lại thay đổi chóng váng đến như vậy? Cuộc sống này là sao vậy?

Em từng nói rằng: “hãy tin vào ngày mai, vì ngày mai mặt trời sẽ mọc”