Đêm khuya, bên hồ Hoàng Kim rộng lớn tĩnh lặng như tờ, những con quái vật âm thi dường như rất sợ hãi người đàn ông đầu cá sấu kia, chúng lần lượt trốn về dưới lòng hồ. Căn nhà gỗ tạm thời được bảo đảm an toàn.
Trác Úc kéo Phương Hạo, người vẫn còn sống, nhét vào tủ bếp, coi như bảo vệ anh ta, mà thực chất cũng vì "khuất mắt trông coi." Dù sao thì Trác Úc cũng không muốn gϊếŧ người trong bối cảnh phim kinh dị này, vì anh cảm thấy điều đó không cần thiết. Việc chủ động chấm dứt sinh mệnh của ai đó khác hoàn toàn với tự vệ hoặc phản công, giống như khoảng cách giữa trời và đất.
Huống chi, hiện tại Phương Hạo đã chẳng còn sức chống cự.
Trác Úc không muốn trở thành kẻ vô liêm sỉ, mà việc gϊếŧ người vô dụng cũng không mang lại bất kỳ cảm giác khoái trá nào đối với anh.
Thay vì nghĩ đến những chuyện đó, Trác Úc quan tâm hơn đến bí ẩn của hồ Hoàng Kim. Anh hồi tưởng lại chiếc mặt nạ đầu cá sấu của người đàn ông bí ẩn, bỗng cảm thấy nó có chút quen thuộc.
Cá sấu...
Đúng rồi, trong cuốn sách "Bảy ngày đau khổ" từng có nhắc đến cá sấu!
Trác Úc cẩn thận lật lại cuốn sách cũ kỹ, góc trang đã nhăn nhúm. Lần này, anh đọc kỹ từng chi tiết.
Câu chuyện này bắt đầu từ hai nghìn năm trước.
Vào một mùa hè nóng bức, cây cối khô héo, đất đai nứt nẻ, thị trấn Xuân Tuyền, bang Florida bị nạn hạn hán hoành hành. Bộ lạc Xuân Tuyền di cư rất lâu, cuối cùng tìm được một con suối nhỏ giữa núi rừng. Họ tạm thời dừng chân tại đây, uống nước thỏa thích.
Mười ngày sau, họ nhanh chóng nhận ra nơi này dường như có năng lượng thần bí. Những người bị thương không bị nhiễm trùng, gia súc mắc bệnh cũng hồi phục kỳ diệu. Tộc trưởng tham lam tin rằng đây là vùng đất linh thiêng, quyết định dựng nhà, lập làng, và muốn biến nơi này thành lãnh địa vĩnh viễn của bộ lạc, để ông ta có thể sống mãi trong thế giới thần tiên này.
Nhưng rồi họ chặt phá rừng, làm ô nhiễm nguồn nước, đánh thức một vị thần đang ngủ say trong khu rừng thiêng. Vị thần này mới sinh ra, còn rất yếu đuối, run rẩy cảnh báo tộc trưởng rời khỏi nơi này, nhưng lại bị tộc trưởng cho là gián điệp của bộ lạc khác, bắt trói và tra tấn.
Trong đêm đầu tiên của "bảy ngày tra tấn", tộc trưởng c.h.ặ.t đ.ầ.u vị thần sơ sinh.
Điều bất ngờ là sáng hôm sau, vị thần lại xuất hiện trong nhà tù, hoàn toàn lành lặn, không hề có vết thương nào trên cổ. Điều này khiến tộc trưởng vô cùng kinh ngạc và tức giận. Là một chiến binh, ông ta chưa từng gặp phải kẻ thù bất tử như vậy!
Vì ban ngày bận rộn giám sát công việc, tộc trưởng chỉ có thể hành hình vị thần vào ban đêm.
Trong đêm thứ hai, vị thần bị ném cho cá sấu trong đầm lầy.
Bị cá sấu ăn thịt có lẽ là cái chết tàn khốc nhất thời bấy giờ. Cơ thể vị thần bị xé nát trong những cơn giãy giụa đau đớn. Khi tộc trưởng đang đắc ý vì sự thông minh của mình, thì kẻ bất tử đó lại một lần nữa xuất hiện trước mặt ông ta.
Điều này khiến tộc trưởng chiến tranh và tàn bạo vô cùng tức giận.
Đêm thứ ba, hình phạt t.h.i.ê.u s.ố.n.g được thực hiện. Vị thần bị trói chặt vào cọc và thiêu đốt. Làn da mịn màng bị ngọn lửa thiêu cháy đen xì, co rúm lại, nhưng vị thần vẫn không chết.
Đêm thứ tư, tộc trưởng triệu tập tất cả thành viên bộ lạc, tuyên bố rằng vị thần là ác quỷ do trời phái xuống để ngăn cản họ ở lại nơi này. Hơn một trăm người cùng nhau dùng dao đâm xé vị thần.
Đọc đến đây, Trác Úc không khỏi nhíu mày. Anh cảm thấy kinh tởm trước sự ngu muội và cố chấp của những người nguyên thủy này. Một cảm giác ghê tởm dâng lên trong lòng anh, khiến anh nắm chặt tay đến nỗi móng tay đâm vào lòng bàn tay.
Điều gì đang xảy ra vậy? Có phải nhân vật mà anh đang nhập vai biết điều gì đó nên mới phản ứng mạnh mẽ như vậy?
Trác Úc không dừng lại mà tiếp tục đọc nó.
Sáng ngày thứ năm, bộ xương của vị thần đã mọc lại thịt da, hoàn toàn như cũ. Nhưng vị thần vẫn cảm thấy đau đớn. Hắn không hiểu tại sao mình lại bị đối xử như vậy, và hắn nhìn lên bầu trời với vẻ ngây thơ.
Lúc này, một cậu bé đến gần. Vị thần nhận ra cậu bé, đó là người duy nhất không hề làm hại hắn.
Cậu bé dường như cũng cảm thấy đau lòng trước nỗi đau của vị thần. Cậu lén lút mang nước suối và thức ăn đến cho vị thần, muốn bù đắp những gì bộ lạc đã gây ra, dù biết rằng mình không thể làm gì nhiều.
Cậu bé đã rất dũng cảm khi đến gần vị thần. Vị thần không nhận món quà đó, chỉ mỉm cười với cậu bé. Nụ cười ấy thật thánh thiện, khiến cậu bé không hề cảm thấy oán hận.
Trong đêm thứ năm, những người trong bộ lạc thấy vị thần vẫn không chết, lại thay đổi thái độ. Họ không còn chửi rủa vị thần nữa mà bắt đầu nịnh nọt, bởi vì họ phát hiện ra rằng cơ thể của vị thần có thể tái sinh. Họ muốn bắt vị thần làm nô ɭệ, để lấy thịt của hắn. Chúng ép buộc cậu bé thuyết phục vị thần gia nhập bộ lạc, nhưng những lời lẽ độc ác ấy chỉ làm ô uế tâm hồn trong sáng của vị thần. Cậu bé kiên quyết từ chối.
Đêm thứ sáu, vì thiếu thức ăn, bộ lạc bắt đầu ăn thịt vị thần. Cậu bé rất đau lòng khi thấy bộ lạc đối xử tàn ác với vị thần. Cậu đã dùng dao đâm tộc trưởng để cứu vị thần đó.
Trong đêm cuối cùng, vị thần nhìn thấy bộ lạc chặt đầu cậu bé và lột da cậu. Lần đầu tiên, vị thần gào thét đau khổ. Hắn ngã xuống đất. Trái tim của hắn cũng đã không còn đập. Vị thần bất tử cuối cùng cũng đã chết, thi thể của hắn được ném xuống suối.
Đọc xong cuốn sách, Trác Úc ngồi im lặng trên xe lăn, đôi tay run rẩy.
Là một người yêu thích những câu chuyện kinh dị, anh đã từng đọc qua rất nhiều câu chuyện tàn ác, nhưng câu chuyện này đã chạm đến trái tim anh.
Anh không thể hiểu nổi tại sao những con người đó lại có thể tàn ác đến vậy.
Tuy nhiên, Trác Úc biết rằng câu chuyện này hoàn toàn là một "hiệu ứng Lucifer".
Một nghiên cứu tại Đại học Stanford đã từng chia những người tình nguyện thành hai nhóm: tù nhân và cai ngục. Kết quả cho thấy, ngay cả những người có vẻ hiền lành nhất khi được trao quyền lực tuyệt đối, vũ lực và địa vị cao nhất, cũng có thể trở thành những kẻ tàn bạo, hành hạ người yếu thế dưới ảnh hưởng của môi trường.
Đó chính là lý do tại sao cậu bé trong câu chuyện lại trở nên đặc biệt.
Trác Úc xoa trán, nhìn vào cuốn "Bảy ngày đau khổ". Anh có một dự đoán mới.
Vào đêm đầu tiên, chỉ có tộc trưởng một mình tra tấn vị thần, nên trong ngày đầu tiên tại Hồ Hoàng Kim, chỉ có một xác chết sống dậy. Đến đêm thứ hai, vị thần bị ném cho cá sấu, nên họ đã gặp phải con quái vật đầu cá sấu gần như bất khả chiến bại.
Vậy còn ngày thứ ba thì sao?
Trác Úc đã có câu trả lời trong lòng.
Anh cầm cuốn sách, cảm thấy không thể để nó ở trên xe lân nữa. Đây là một vật dụng quan trọng, phải được bảo vệ cẩn thận. Hệ thống không phải đã cho anh ba ô chứa đồ sao? Có lẽ anh có thể cất cuốn sách vào đó.
Trác Úc thử làm vậy và phát hiện rằng anh có thể cất và lấy lại cuốn sách một cách dễ dàng.
Trong khi đang khám phá ô chứa đồ, anh vô tình chạm vào một chỗ lõm trên gáy sách.
Trác Úc nhướn mày, sờ kỹ hơn và dùng một chiếc nĩa nhọn cạy nhẹ bìa sách. Một mẩu giấy nhỏ rơi ra từ gáy sách.
Trác Úc mở tờ giấy ra và thấy trên đó toàn những con số. Cách sắp xếp của chúng giống như một loại mật mã.
"Chờ đã, chữ viết này..."
Trác Úc ngạc nhiên sờ vào tờ giấy. Anh lấy một mẩu than củi và viết vài con số lên sàn nhà, sau đó so sánh với tờ giấy.
"Đây là chữ viết của mình..." Trác Úc lẩm bẩm.
Anh kiểm tra kỹ tờ giấy và nhận thấy mực đã phai màu, chứng tỏ nó đã được viết từ lâu.
Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu Trác Úc. Anh cố gắng ngồi dậy và quan sát chiếc xe lăn của mình.
"Everest and Jennings!"
Anh thốt lên khi nhìn thấy nhãn hiệu trên bánh xe. Là một người khuyết tật và có chút tiền, anh luôn cập nhật những mẫu xe lăn mới nhất trên thị trường. Anh rất quen thuộc với các thương hiệu dụng cụ y tế.
Những người này đã tạo ra chiếc xe lăn gấp đầu tiên trên thế giới và thành lập một công ty mang tên họ. Sản phẩm của họ vẫn là nền tảng cho thiết kế xe lăn hiện đại ngày nay.
Nhưng... thương hiệu này chỉ nổi tiếng vào giữa thế kỷ 20.
Quả nhiên, ở một góc khuất của chiếc xe lăn, anh tìm thấy một dòng chữ ghi năm sản xuất: 1938.
Trác Úc vô cùng phấn khích. Anh đã bắt đầu tìm ra manh mối!
Anh nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo sơ mi của Phương Hạo. Chiếc áo sơ mi này có phong cách hoài cổ của những năm 1980, nhưng chiếc áo của chính anh ta lại có kiểu dáng cổ điển hơn, đường kim mũi chỉ tinh xảo hơn, không giống sản phẩm của nhà máy.
"Nếu bộ phim này lấy bối cảnh cuối những năm 1980, vậy thì mình là một người không thuộc thời đại này." Trác Úc nắm chặt tay.
"Mình đã hiểu rồi!"
Nhân vật của anh và Chu Vũ vốn dĩ không phải cùng một thời đại! Sự khác biệt giữa họ, nếu tính theo chiếc xe lăn kia, lên tới tận năm mươi năm! Hơn nữa, xe lăn qua một khoảng thời gian dài như vậy, không thể nào vẫn còn chắc chắn và bền bỉ như thế, điều này hoàn toàn không hợp lý, trừ phi nó đã bị đóng băng ở một năm nào đó.
Nói cách khác, anh đã chết từ năm mươi năm trước!
Ngay khoảnh khắc Trác Úc nhận ra sự thật, anh gần như không thể kìm nén niềm vui sướиɠ, nhẹ nhàng cất tiếng ngâm nga. Anh mỉm cười, bắt đầu kiểm tra toàn bộ căn nhà gỗ.
Trác Úc bắt đầu từ cửa chính của căn nhà, chỉ riêng bậu cửa thôi đã có không ít dấu vết của xe lăn từ rất lâu. Những vết bánh xe nhỏ hẹp ấy, nếu không quan sát kỹ, sẽ dễ bị nhầm là sự mài mòn tự nhiên của sàn gỗ.
Ban đầu, Trác Úc không để tâm đến những chỗ này, nhưng vì đã gắn bó với xe lăn quá lâu, anh chỉ cần nhìn kỹ là có thể nhận ra những điểm không hài hòa.
Hơn nữa, các vết bánh xe này lại khớp với chiếc xe lăn anh đang sử dụng hiện tại.
Đây đúng là một manh mối rõ ràng. Trác Úc tin rằng chủ nhân thực sự của căn nhà gỗ này chính là "lữ khách" trông có vẻ không mấy nguy hiểm kia.
Ngoài ra, anh còn phát hiện một điểm khá kỳ lạ, điều này anh đã chú ý ngay từ khi vừa bước vào nhà.
Đó là, trong một căn nhà gỗ rộng lớn như vậy, các công cụ như cưa và rìu đều đầy đủ, nhưng lại không tìm thấy một con dao nhỏ nào. Anh tìm kiếm dao gọt trái cây hoặc dao ăn trong bếp mà không thấy, cuối cùng chỉ có thể tạm dùng một chiếc nĩa.
Đây cũng là chi tiết mà các đồng đội không mấy chú ý, nhưng Trác Úc lại thấy rất đáng lưu tâm.
Rốt cuộc, dấu vết sinh hoạt trong căn nhà này rất rõ ràng, nhưng dao ăn và dao gọt trái cây – những vật dụng phổ biến với người phương Tây – lại không hề có, điều này thật sự có phần cố ý.
Trác Úc nghịch chiếc nĩa mà mình đã mài, rồi cất nó vào không gian lưu trữ. Sau đó, anh lần theo các dấu vết bánh xe trên sàn và tìm đến căn phòng có dấu vết rõ ràng nhất.
Anh tạm coi căn phòng treo bức tranh lớn, trông giống như nhà kho, là "phòng của mình."
Tại đây, anh đã có một phát hiện chấn động hơn.
Bên trong phòng chất đầy đồ linh tinh và ván gỗ, cùng với những mảnh đồ đạc vỡ và xương thú. Sau khi cố gắng dọn dẹp đống đồ chắn lối, Trác Úc thực sự phát hiện ra ở góc gần cửa sổ có dấu vết vuông vắn – đó là dấu lõm mà chiếc giường bốn cột để lại trên sàn.
Nơi này từng là một phòng ngủ.
Hơn nữa, sau khi dọn sạch đồ đạc, một số dấu vết đánh nhau rõ ràng lập tức hiện ra.
Những vết lõm do vật nặng đập xuống sàn, cuộn băng keo cũ bị ném vào góc, các vết cào hỗn loạn và tuyệt vọng của móng tay... Tất cả những manh mối này đều đã tồn tại rất lâu. So với các giả thuyết khác, Trác Úc nghiêng về khả năng chúng là dấu tích từ năm mươi năm trước.
Theo ký ức do hệ thống cung cấp, điểm bắt đầu của những vụ mất tích thường xuyên tại nơi này cũng chính là năm mươi năm trước.
Căn phòng ngủ này, hoặc có lẽ là bản thân "lữ khách", rốt cuộc đã gặp phải điều gì?
Trác Úc cau mày, nhìn kỹ hơn những vết cào trên sàn nhà. Đột nhiên, một cơn đau nhói dội lên trong đầu anh.
Như thể thời không bị xáo trộn, những hình ảnh rời rạc giống như mảnh phim vỡ vụn liên tục hiện lên trong tâm trí anh. Trác Úc chỉ cảm thấy mình bị một đám người bao vây chặt chẽ, từng đôi tay khỏe mạnh ghì chặt lấy chân anh.
Anh vùng vẫy hết sức, không ngừng nói điều gì đó, nhưng những người đó không buông tha. Cổ chân anh bị cuốn chặt bằng băng keo, anh chỉ có thể tuyệt vọng dùng tay cào xuống sàn, để lại từng vết xước, cho đến khi móng tay gãy rời mà vẫn không thể thoát thân.
"Nhanh tay lên, nếu con quái vật đó trở lại, chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa!"
"Ha ha ha, thật ghê tởm, không lẽ chúng có mối quan hệ kiểu đó à?"
Những lời đối thoại nghe không rõ, nhưng giọng điệu đầy ác ý.
Sau đó, tiếng rít của chiếc rìu và búa bạc vang lên bên tai Trác Úc, cùng với âm thanh "rắc" chói tai. Cơn đau thấu xương lập tức xâm chiếm toàn thân anh.
Trác Úc giật mình tỉnh lại, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn rơi trên trán.
Anh đưa tay xoa đôi chân mình. Cơn đau ảo giác vẫn như lưu lại trên đó, nhắc nhở anh rằng những điều vừa xảy ra không chỉ là tưởng tượng, mà là những gì anh đã thực sự trải qua.
Sự tuyệt vọng khi không thể chống cự, cơn thịnh nộ vì bị tổn hại, và nỗi nhớ muốn bảo vệ ai đó nhưng mãi mãi không thể gặp lại… Lần đầu tiên trong cuộc đời, Trác Úc cảm nhận được cảm xúc phức tạp và mãnh liệt như vậy.
Ngay khoảnh khắc này, anh như hòa làm một với "lữ khách."