Chương 5
-Chưa gì đã cười được,lúc nào cho a ngắm lại điệu cười dê ấy nhé-Ai dê vậy ? chả biết ai dê mà cứ nhìn em mãi .
-Không nhìn em thì a đâu phải đàn ông
-A chỉ giỏi nịnh.
-Với những người a thích thôi
-Hihi…Gái khuyến mại cho mình 1 nụ cười,tốn kém ngân khố hơi nhiều vì nụ cười của gái rồi đó .
-Sao anh lại quan tâm tới em ? Hỏi gì mà hỏi khó thế không biết,hơn sếp hỏi mình,nhưng trả lời không ổn thỏa thì cũng không được với gái
-Tối về a gạch đầu dòng những điều đó rồi mai nộp lại cho em đọc nhé .
-Anh phải nghĩ mới trả lời được à ?
-Không,vì nhiều quá,anh nói không hết được
-hihi . Có vẻ mãn nguyện với câu trả lời của mình,gái chỉ cười thôi.
Tám với gái thêm 1 chút nữa,mình chào tạm biệt rồi bắt tay vào công việc,các thím trông nói chuyên ngắn thế thôi,chứ nó cũng ngốn của mình mất 1 tiếng đấy cố gắng làm bù vây,đôi lúc ánh mắt,nụ cười của gái lại thoáng qua trong đầu,vui vui,đúng là kẻ say tình như người mộng du,lại còn thỉnh thoảng cười cười nữa chứ….Tan tầm,mình có nhắn cho gái
-Em ơi…
-Dạ,em đây,sao vậy anh ?
-Không có gì,anh chỉ muốn được gọi em thôi
-Hihi ? gái nhắn lại mình
-Em về cẩn thận,quàng khăn,mặc ấm vào nhé
-Dạ vâng,a cũng vậy à
Xách xe về,thấy lòng phơi phới,như trai đôi mươi ấy các thím,tự nhủ không biết tối nay có setup 1 cuộc hẹn với gái không,mình biết gái có cảm tình với mình,nhưng nông sâu đến đâu thì mình chẳng thể biết được …băn khoăn,lo lắng cho đến khi về nhà…..
Về nhà,làm tí thể dục thể thao cho đẹp dáng. Bình thường mọi lần về nhà rồi mình đều nhắn tin hỏi thăm gái,nhưng hôm nay quyết định bơ,xem gái có nhớ về mình không,Gia Cát Dự đã đúng,tiếng chuông tin nhắn,cầm điện thoại ngó
-Đã có cặp lô tô ăn chắc 99%,nhắn tin soạn 1900…..
Bực không tả nổi,đúng là càng hi vọng càng thất vọng ,ngồi thẫn thờ 1 lát,lại có tiếng tin nhắn
-Anh đi về có lạnh không . Gái đây rồi,làm anh đợi mãi
-Có người nghĩ đến, a cũng thấy bớt lạnh
-Ai nghĩ đến anh vậy ?
-Không lẽ anh đang nói chuyện với ma
-Hứ,không thèm . A đang làm gì vậy ?
-Tập thể dục cho khỏe dáng,đẹp da
-hì,anh chăm tập vậy . Cũng điệu lắm .
-Anh chỉ muốn đi với người ta cho đẹp đôi thôi
-Người ta là ai ? Gái có vẻ tò mò,như trẻ con ấy,cái gì cũng phải hỏi,mà hỏi thì phải có câu trả lời cho gái .
-Người mà anh quan tâm mỗi ngày
-Anh cứ mập mờ,anh thiếu gì người bên cạnh,em làm sao biết được.
-Em đoán xem …
-Em không biết
-Con ma đang nói chuyện với a đây nè
-Hihi,hâm lắm ? .Thế này thì sắp chết rồi thỏ ơi , chạy đâu được con nai vàng ngơ ngác,mình nghĩ gái cũng có kha khá cảm tình với mình,chứ nếu không thì gái sẽ lơ đi,hoặc lảng sang câu chuyện khác chứ không có cười như vậy.trực giác của mình ít khi sai,mong là nó cũng đúng như trong trường hợp này
-Hôm nay em đi ăn với bạn.Bạn bè gì suốt ngày,không biết có la cà với chàng nào không ..
-uh,thế em đi ăn đi,sao tự dưng có nhã hững nhắn tin cho anh vậy ?
-Anh không thích à ?
-Ngược lại,anh rất vui
-hì,thôi a tập đi,em đi ăn đây
Cũng thấy vui vui trong lòng,lại hăng say luyện tập .Tập xong lên nhà tắm giặt,vệ sinh cánh cổ thơm phức ra ngó điện thoại thấy có cuộc gọi nhỡ và 2 tin nhắn.Thằng bạn gọi không được nhắn tin bảo ra XXX đi nhậu.Đúng nghiệp của mình rồi ,Tin nhắn thứ 2 của gái
-Em đang ăn rồi,anh tập xong chưa ? Dạo này cũng biết quan tâm người anh trai nơi quê nhà này rồi
Kệ gái đã,mặc quần áo phỉ ra quán nhậu với bọn bạn thấy có mấy đứa con gái đang ngồi cùng,con gái nhà ai mà nhìn ngon đáo để mấy ông bạn cũng giỏi thật .Làm 3 chén rượu thưởng,rượu ngon,gái đẹp cuộc đời màu hồng Cầm điện thoại mình nhắn lại gái.
-A đang nhậu
-A uống vừa thôi .Đừng say nhé . Tự dưng hôm nay lại tình cảm thế
-Say thì sao?
-Em sợ anh mệt thôi
-Gặp em anh mới mệt
-Sao lại mệt ? em làm gì anh đâu.
-Nhìn em nhiều làm anh mệt
-Vậy anh đừng nhìn nữa
-Không,mệt nhưng vui,a muốn thấy em mỗi ngày
-Hihi,thôi a nhậu đi,vừa thôi nhé,biết chưa ?
-Anh biết rồi . quẳng điện thoại sang 1 bên,vừa lo vừa hãi,nghĩ đến viễn cảnh nay mai đi đâu làm gì cũng phải xin phép gái,cũng thấy lo lo
Uống đến hơn 10h,mình về,cũng tê tê rồi,hôm nay uống nhiều quá,dạo này sức khỏe có vẻ đi xuống,chả bù cho mấy con trâu rừng kia,vẫn hò hét đòi đi tăng 2,bảo mãi mới chịu giải tán Trời lạnh,về thấy từng đôi từng cặp ôm nhau,cũng hơi chạnh lòng,cái cảnh cô đơn này nó cón theo mình đến bao giờ Lên phòng,cầm điện thoại gọi cho gái
-Anh về nhà rồi,em ngủ chưa ?
-Dạ,em mới nằm giường thôi
-Vậy à anh lạnh quá,có chỗ nào ấm ấm cho anh không ?
-Ngoài hiên còn 1 chỗ,anh mang chăn chiếu ra đây
-Anh không thích chỗ đó,1 chỗ khác cơ
-Chỗ nào vậy anh ?
-Suy nghĩ của em
-Hihi gái khúc khích cười,chắc là sướиɠ rồi.Tám thêm tí nữa,mình chúc gái ngủ ngon,leo lên giướng đắp chăn..Nghĩ về gái,bóng dáng nhỏ xinh,khuôn mặt và nụ cười rãng rỡ,mình thϊếp đi lúc nào không hay….
Vẫn 7h sáng dậy,uể oải vì trận rượu ngày hôm qua,đánh răng rửa mặt,tút lại vẻ đẹp trai và ngắm nhìn khuôn mặt nguy hiểm trong gương .Mình quyết định hôm nay đi ăn phở,nhớ vị phở và ông bà chủ già rồi,Trời hôm nay hơi hửng nắng,gió nhè nhẹ,mặc áo len kiểu gile,sơ mi bên trong,nhìn cũng hơi bị oách đấy Bát phở,điếu thuốc,ly trà nóng. Mát ruột mát gan các thím à
Đến cơ quan,cất xe,nhìn mãi không thấy xe gái đâu,cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy
cầm điện thoại nhắn cho gái
-Em đến chưa ?
Chả thấy nhắn lại,mò lên phòng,thấy mấy bà chị đang tám .
-A,hotboy đến rồi,hôm nay nhìn đẹp trai đấy
-Cái này mà cũng phải bàn hả chị
-Đẹp của chú chỉ để ngắm thôi,chị thấy chú chả làm ăn được gì
-Quá kém,đồng thanh 1 lúc mấy cái loa,mình sao mà đấu lại được mấy cái loa phát thanh phường này
-Lúc nãy đi đường em thấy mấy cô xinh xinh ,về phòng mới thấy xấu hổ
-Ý chú là chê các chị xấu chứ gì
-Không,nhìn các chị xinh tươi thế này,em thấy xấu hổ khi khen mấy đưá kia
-Á thằng này nịnh được,các bà cười phớ lớ,tít hết cả mắt lại,hôm nào đi làm mình cũng phải nịnh mấy bà này,không lấy lòng các bà,dìm hàng mình xuống đất sét mất Có lần có bà chị bị cả phòng chê cái áo xấu,quay sang hỏi mình
-Em nhận xét công bằng xem có xấu như mọi người không ,mình thấy mặt bà cũng có vẻ hơi cay cú,cái áo mới mua,hí hửng bị người chê thậm tệ ai chả cú,phụ nữ từ nhỏ cho đến 45 ai chả thích khen mình đẹp,mình gợi cảm.Lúc ấy mình cũng bí lắm,tự dưng bị bắt nhận xét đột ngột,giả vờ nhìn ngắm lấy thời gian hoãn binh,lúc sau rồi nói
-Em thấy kiểu dáng nó cũng khá lạ mắt,chỉ có màu sắc là không hài hòa và đẹp lắm thôi.Em nghĩ chỉ cần màu nó tươi hơn 1 chút là đẹp, phom người chị cũng ổn nên em vẫn thấy tương đối thích hợp mình làm ngay 1 tràng
-Đấy,thấy chưa,mọi người nghe em nói chưa.Mọi người cứ dìm hàng chị thôi em à . Bà nhìn mình cười toe toét,chắc vui vì có mình cứu cánh.Thở phào,vừa thoat được 1 trọng trách
Lại nói về em,ngồi 1 lúc thì thấy điện thoại rung,là tin nhắn của em
-Hi,giờ em mới đến,có chút việc anh à.
-Uh,đi đường lạnh không em ?
-Không anh ạ,a thì sao ?
-A đang nóng trong người đây
-Sao vậy anh ?
-Không được gặp em
-Uống doctor thanh đi anh,em trêu mình ..
-Khỏi,lát cho a gặp a là được. thuốc tiên đấy chứ phải đi đâu cho tốn kém
-Hihi,e nói này
-E nói đi
-E sợ 1 ngày a sẽ là thói quen của em
-Như vậy thì càng tốt chứ sao lại sợ ?
-Thói quen mà 1 ngày nào đó không có nữa sẽ khó chịu lắm,em sợ cảm giác ấy mình hiểu,cũng như bao người con gái,gái cũng có phần yếu đuối và sợ cảm giác tình cảm mất đi
-Vậy anh không thích làm thói quen của em đâu,a thích thứ khác
-Thứ gì hả anh ?
-Là nụ cười,hơi thở của em
—————