Chương 37: Xuất quan
Phù Tangnói
vậy, nhưng Trình Tử Xuyên
không
thể vì tiểu ma nữ
sẽ
tức giận mà phá loạn kế hoạch của chính mình, chạy đến trước mặt nàng
nói
ra chân tướng.
hắn
cần thân phận Thanh Gia này, hoàn toàn
không
thể bại lộ. Trừ Phù Tang biết
rõ
chuyện này ra, ngay cả Cửu Nguyên chưởng môn cũng
không
biết Thanh Gia và Trình Tử Xuyên, từ đầu đến cuối đều là
một
người.
Phù Tang sờ cằm trầm tư: “ Ta sớm
đã
nhắc ngươi đừng quá thân cận với tiểu ma đầu, tính tình kia của nàng,
không
dính vào
thì
tốt,
một
khi chọc phải
sẽ
liên tục gặp phải phiền toái!”
Trình Tử Xuyên đáp: “ Cơ duyên xảo hợp.”
Phù Tang lắc đầu
nói: “
hiện
tại đành phải
đi
một
bước tính
một
bước, nếu ngươi muốn giấu, chưa chắc
đã
không
giấu được.”
“ Đúng vậy.” Thần sắc Trình Tử Xuyên
không
thay đổi nhưng lại dần dần siết chặt ngọc bội
trên
tay, nhắm mắt lại khẽ thở dài.
Phù Tang nhìn thấy toàn bộ, thầm nghĩ: “ Tử Xuyên, ngươi lại chưa từng phát
hiện… ngươi đối với nàng
đã
sớm vượt qua quan hệ hợp tác cùng nhau sao?”
Lâu ngày sinh tình, lời ấy
không
sai.
không
nói
đến khế ước thượng cổ, chỉ cần dựa vào việc hai người mọi mặt đều ưu tú, hấp dẫn lẫn nhau cũng là chuyện bình thường.
Nhưng đây là kiếp,
không
phải là duyên.
Phù Tang yên lặng
nói
thầm,
không
lên tiếng nữa,
ẩn
thân vào trâm gỗ.
Trình Tử Xuyên khẽ nhíu mày đứng trầm ngâm tại chỗ rất lâu, đến khi mặt trời lặn, ánh chiều tà mờ mịt chiếu lên khuôn mặt,hắn
mới hoàn hồn bừng tỉnh, xoay người biến mất.
Sau hôm đó, Lâu Nguyệt Đồng an phận hơn rất nhiều, cả ngày
đi
dạo khắp nơi trong Thiên Lâm Thanh.
Tô Duyên cũng
không
biết nghĩ thế nào mà đối xử với nàng như muội muội, phàm là thứ nàng thích
sẽ
không
nói
hai lời mua mua và mua, mua nhiều đến mức lần nào cũng kéo đến
một
đống người chài kéo khiến Tô Duyên tiền nhiều thế lớn buồn bực đến cực điểm.
Lâu Nguyệt Đồng
không
phải là người
không
biết phân biệt tốt xấu, quan hệ với Tô Duyên tốt lên rất nhiều.
Sau khi Phó Diễn Chi từ Cửu Nguyên Sơn quay trở lại, Hoa Hoa Hóa bồi
hắn
uống rượu mấy ngày mấy đêm, cuối cùng uống đến ói cả ra, dù là tu sĩ cũng phải nằm liệt giường vài ngày. Sau khi tỉnh lại, Phó Diễn Chi kiên quyết
không
nhắc đến chữ “rượu”
một
lần nào nữa.
Hoa Hoa Hóa là người hoạt bát,
không
thể ngồi yên được
một
chỗ, mắt thấy tâm tình Phó Diễn Chi
không
tốt liền kéo
hắn
đilàm nhiệm vụ thám hiểm.
Chuyện thiên chi kiêu tử của Cửu Nguyên Môn nhận được lời khiêu chiến, Huyền Dự chân nhân ra ước định
một
tháng sớmđã
truyền khắp toàn bộ tu chân giới chỉ trong
một
khoảng thời gian rất ngắn.
Đến xem trận đánh này, hoặc để xem Trình Diệu của Trình gia trở thành trò cười, hoặc để xem Trình Tử Xuyên
không
biết tự lượng sức mình.
Nhiều người rỗi việc còn đến Trình gia xin bái thiệp để được xem cuộc chiến, lúc đầu Trình Tiện còn cự tuyệt, về sau dokhông
ngăn được nên liền dứt khoát mở rộng cửa chính khiến người từ khắp nơi đổ về, Trình gia nhộn nhịp.
Nội các của Phi Diêm Các
không
thể so với những cây cột chạm trổ bên ngoài nhưng lại được xây dựng tinh xảo
một
cách khác biệt, cầu
nhỏ
bắc ngang ao nước, kỳ hoa dị mộc thứ gì cũng có.
Thiếu nữ váy đen ngồi
trên
cầu
nhỏ, tay cầm
một
viên linh châu, đưa lên trước mặt đánh giá. Viên linh châu đó là Thiên Tinh Giang, bàn tay trắng nõn của nàng như thể
đang
cầm trong tay cả
một
bầu trời sao, tỏa sáng chói lọi dưới ánh mặt trời.
Nhưng ánh sáng đó
không
thể chói lọi bằng chính bản thân nàng, mái tóc dài hơi xoăn bồng bềnh như dòng nước, dung mạo ngây thơ nhưng
không
thể che hết khí chất mị hoặc, chỉ sợ đến khi nàng khôi phục bộ dạng
thật
sự
sẽ
mang vẻ đẹp khuynh thành, phong thái tuyệt diễm.
“ Đây là Thiên Tinh Giang của Trình gia?” Tô Duyên thầm than
một
tiếng, che giấu tâm tình, cười hỏi.
Lâu Nguyệt Đồng gật gật đầu, tiện tay đưa tới: " Ngươi muốn sao?"
Dù hiểu
rõ
tính tình của tiểu ma nữ, Tô Duyên cũng kinh hãi
một
phen: “ Nhưng đây là tiên khí…”
Lâu Nguyệt Đồng nhún vai, chỉ cần nàng muốn, đừng
nói
một
món tiên khí – vật đối với nàng cũng
không
đáng giá lắm, ngay cả thần khí cũng có thể tiện tay đem tặng. Tỷ như năm đó nàng vơ vét được
một
bộ khôi giáp của Ma chủ đời trước liền đem tặng Lâu Dịch Dương, bộ khôi giáp kia có lực phòng ngự kinh người, thần tộc phá cũng
không
rách.
“… Ngươi vẫn nên cầm
đi,
nói
không
chừng
sẽ
có lúc hữu dụng.” Tô Duyên cười vui vẻ đẩy về, “ Ta là quản
sự
Phi Diêm Các, bảo bối rất nhiều.”
Lâu Nguyệt Đồng
không
để ý, thu về tiếp tục ngắm.
“
một
tháng sắp qua rồi, Trình đạo hữu còn chưa xuất quan sao?”
Lâu Nguyệt Đồng bóp viên linh châu trong tay
một
cái, hừ lạnh: “ Ai biết!”
Tô Duyên thầm nghĩ: “ Nhìn xem, thái độ đối với Trình Tử Xuyên quả nhiên khác đối với những người khác, cái người này, vừa gặp phải chuyện tình cảm
thì
ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng
không
bằng…”
“ Ngươi
không
lo lắng?” Tô Duyên cười tủm tỉm trêu chọc nàng.
Lâu Nguyệt Đồng nhướn mày,
đang
định bùng nổ bỗng dừng lại, thu lấy Thiên Tinh Giang nhìn về
một
hướng, bĩu môi
nói: “hắn
ra rồi.”
Tô Duyên thuận theo ánh mắt của nàng nhìn qua, quả nhiên thấy
một
người
đang
chậm rãi
đi
đến, thanh sam mơ hồ, dường như cùng cảnh sắc xung quanh hòa thành
một
thể, lại như
đang
bước ra từ bức họa, tao nhã cao dật, đất thiêng sinh hiền tài.
Cũng là
một
nhân vật phong hoa tuyệt đại,
hắn
và Lâu Nguyệt Đồng quả thực hoàn toàn trái ngược, yên tĩnh mà thanh nhã làm Tô Duyên
không
khỏi nhớ đến
một
câu
nói
– chỉ có thể đứng xa mà nhìn chứ
không
thể tiếp cận.
Vừa nghĩ như thế, nàng
đã
thấy tiểu ma nữ đứng dậy chạy tới, hung hăng dẫm
một
cái. Trình Tử Xuyên vừa rồi còn nhưđang
suy nghĩ gì đó liền chững lại… lãnh đạm hay gì đều
không
còn.
Tô Duyên: "..."
Đổi góc độ mà
nói, hai người này đúng là tuyệt phối – lăn qua lăn lại xem người nào chết trước.
Trình Tử Xuyên
không
để ý đến dấu chân mới mẻ xuất
hiện
trên
chân mình: “ Ngươi hoan nghênh ta bằng điều này?”
Lâu Nguyệt Đồng
không
ngờ lại đạp trúng, vui vẻ hếch cằm, có chút đắc ý: “ Bắt ta đợi lâu như vậy, ngươi nên để ta hả giận.”
Trình Tử Xuyên có chút bất đắc dĩ, nhìn chằm chằm nàng
không
nói
lời nào.
Lâu Nguyệt Đồng: " Nhìn cái gì?"
Trình Tử Xuyên ung dung trả lời: "Mấy ngày
không
gặp, phong thái của đạo hữu ngày càng được cải thiện.”
Lâu Nguyệt Đồng đáp: “ Khỏi cần khen, ta có thể hiểu đây là lời chế giễu?”
“ … Ngươi luôn đem lời
nói
thật
biến thành
nói
dối,
nói
dối biến thành
nói
thật?”
Lâu Nguyệt Đồng liền vuốt tay: “ Ta chỉ biết, phàm là lời từ miệng ngươi phun ra đều
không
phải lời
nói
thật.” Dừng
mộtchút, nàng hơi nhướn mày cười
nói, “ Đúng rồi, trong lúc ngươi bế quan ta có gặp
một
người, ngươi đoán xem là ai?”
“
không
đoán được.” Trình Tử Xuyên hời hợt trả lời, thuận tay xoa đầu nàng
một
cái,
đi
đến bên cạnh cây cầu chào hỏi Tô Duyên, Tô Duyên cười
một
tiếng coi như đáp lễ.
“
thật
không
đáng
yêu, mặc dù ngươi rất giống Thanh Gia nhưng nàng tốt hơn ngươi nhiều!” Lâu Nguyệt Đồng giữ tay
hắn, lườm
hắn
một
cái.
Thần sắc Trình Tử Xuyên trong nháy mắt có chút cổ quái, hồ nghi
nói: “ Ngươi cảm thấy… Thanh Gia rất tốt?”
“ Đương nhiên.” Từ khi biết Thanh Gia và Trình Tử Xuyên
không
phải
một
người, Lâu Nguyệt Đồng cũng
không
giấu
yêughét, “ Ngươi chưa thấy qua dung mạo của nàng khi bỏ mặt nạ xuống sao?”
Trình Tử Xuyên
không
biến sắc lắc đầu.
Lâu Nguyệt Đồng lập tức hớn hở, giọng
nói
nghe thế nào cũng thấy vô cùng vênh váo lớn lối: “ Ta thấy qua rồi! Chính xác làmột
đại mỹ nhân, các ngươi biết nhau lâu như thế, vậy mà ngươi vẫn chưa được nhìn qua diện mạo của nàng? A, quá đáng tiếc."
Đậm vị chế giễu!
Trình Tử Xuyên đột nhiên cảm thấy có chút đau bụng.
Cái này phải gọi là - - tự làm tự chịu
đi.