Cô Giáo, Em Sẽ Mãi Ở Trong Trái Tim Anh

Chương 36

Ngồi vào bàn ăn, không khí có chút nặng nề căng thẳng. Mấy món mẹ và cô nấu ăn ngon thật.

- Mẹ và cô nấu ngon thật.

Tôi đùa vui cho bớt căng thẳng, cô thì cười tươi còn mẹ mặt vẫn tỉnh bơ. :canny:

- Ở lớp Hiếu học hành thế nào vậy cô?

- Em ấy học khá tốt, cũng hay giơ tay phát biểu nhưng đôi lúc hay nói chuyện và ngủ gật ạ.

Ặc, tôi nhìn cô, mặt cô tỉnh bơ, mẹ quay sang tôi lườm lườm rồi lại quay sang cô nói chuyện tiếp, toàn về học hành các kiểu ở trường, vẫn chưa thấy má nhắc đến chuyện của tôi và cô, tôi thì như là không có mặt ở đây vậy. Ngồi ăn thỉnh thoảng tôi lại gắp thức ăn cho cô, toàn thấy cô ăn rau, tôi cứ gắp được miếng nào là cô lại đá chân tôi như kiểu: "Em tự gắp được, anh cứ kệ em, mẹ anh đang nhìn kìa." :sogood: Tôi mặc kệ giả vờ không hiểu vẫn gắp cho cô, cô bất lực thôi không đá tôi nữa chỉ nhìn tôi, tôi cười cười. Cả bữa ăn vẫn chưa thấy má nói gì, tôi càng lo lắng, ăn xong má bắt tôi đi rửa bát, cô muốn phụ giúp tôi nhưng má không cho, hai người họ ra phòng khách nói chuyện còn tôi đi rửa bát. Vừa rửa tôi vừa hóng xem họ nói gì, vẫn chưa có gì đặc biệt, rửa xong tôi ra ngồi cùng họ. Mẹ tôi uống một ngụm nước...

- Chắc cô giáo cũng biết tối nay tôi mời cô đến ăn cơm để nói chuyện gì.

- Vâng.

Tôi nhìn cô và má lo lắng.

- Chắc cô cũng biết chuyện cô giáo yêu học trò nó không tốt đẹp gì.

- Vâng, cháu...

- Là con đã tán tỉnh cô mà mẹ.

Mẹ lườm tôi, cô nhìn tôi vẻ không đồng tình với hành động vừa rồi.

- Cô giáo yêu con nhà tôi chứ?

- Dạ cháu có.

- Chuyện yêu đương thì không thể tránh được nhưng chuyện để có thai thì...

- Là con gây ra đấy mẹ, không phải tại Lan.

- Con đi lên phòng đi để mẹ với cô nói chuyện.

- Nhưng...

Mẹ quắc mắt nhìn tôi, tôi nhìn má xong quay ra nhìn cô.

- Anh cứ lên phòng đi, để em và mẹ anh nói chuyện.

Cô cười để tôi đỡ lo lắng cho cô, tôi ngậm ngùi đi lên phòng, nhưng tôi không hoàn toàn đi lên, tôi ngồi ở góc cầu thang hóng.

- Mẹ nói con lên phòng cơ mà.

Sao má biết tôi ngồi đây nhể, tài thật, tôi chán nản đi vào phòng nằm vật ra giường, mong cho mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Nằm trên giường mà nóng hết cả ruột, tôi bỏ điện thoại ra chơi game, bật đi bật lại mấy trò chơi, chán chê tôi đáp máy ra giường.

- Sao mẹ nói chuyện với cô lâu thế không biết...

Tôi thở dài, cứ được tý là lại nhìn đồng hồ quả lắc ở góc tường, thời gian trôi qua một cách chậm dãi, thật chậm. :shame: Hơn một tiếng sau có vẻ mẹ và cô đã nói chuyện xong, mẹ gọi tôi xuống.

- Mẹ nói chuyện xong với cô rồi đấy, chuyện hai đứa lo mà giải quyết ổn thỏa cho người ngoài đỡ dị nghị.

Tôi vui sướng như cún vớ được c*t, tôi không nghĩ mẹ lại đồng ý cho chúng tôi tiến đến với nhau dễ dàng như vậy, mà nhất là khi chưa có thêm sự đồng ý của bố tôi. Tôi quay sang cô cười, cô thấy vậy cũng mỉm cười, nhưng...nụ cười đó rất.. rất khác so với nụ cười hằng ngày của cô, nó chứa đựng một điều gì đó... có vẻ rất khó nói, nụ cười ấy như một lớp vỏ che đi điều ẩn dấu ở bên trong, một nụ cười.... Nó đã ăn sâu vào trong tâm trí tôi sau này và ngay lúc này, khi nhớ lại nó, tôi lại cảm thấy nhói đau trong tim, một nụ cười giả tạo.

- Em sao vậy?

- Không, em không sao.

Chúng tôi nói chuyện một lúc rồi cô xin phép về, tôi tiễn cô ra tận đầu ngõ.

- Anh vui lắm, vậy là chúng ta có thể thoải mái mà không lo mẹ anh biết nữa rồi.

- Vâng....

- Em mệt à?

- Em không sao, tại em lo lắng quá trước lúc gặp mẹ anh thôi.

- Ừ, mọi chuyện qua rồi mà em.

- Vâng.

- Thế hôm nào anh đến nói chuyện với mẹ em nhé.

- Không...

Cô bất giác nói to hơn bình thường, tôi ngạc nhiên nhìn cô.

- À..ý em là để từ từ đã anh, bây giờ em nghĩ chưa đến lúc.

- Ừ.

- Thôi anh về đi, em về đây.

Tôi nhìn cô, ánh mắt long lanh, tay chỉ vào môi, cô bật cười, hai má hơi ửng hồng. Tôi kéo cô ra góc tối rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn, đôi môi cô thật ngọt ngào khiến tôi chỉ muốn chìm đắm trong đó mà không muốn dứt ra.

- Ngủ ngon nhé vợ yêu, cả bé con này nữa.

Tôi đặt tay lên bụng cô, một cảm giác nóng ấm, thật hạnh phúc.

- Anh cũng ngủ ngon nha.

- Về đến nhà thì nhắn tin cho anh nhé.

Cô lên xe về, tôi đứng nhìn cô đi khuất mới chạy vào ôm lấy má.

- Mẹ là số một, cảm ơn mẹ nhiều lắm, hí hí.

- Nóng, tránh ra cho mẹ đi ngủ.

Trong lòng tôi lúc này đang rất vui mừng, tôi lên phòng nằm đợi tin nhắn của cô. Lúc này tôi đang hạnh phúc, vui sướng trong lòng, tôi nghĩ cô cũng vậy nhưng biết đâu những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô dọc đường về nhà..?!? Giọt nước mắt của sự hạnh phúc hoặc cũng có thể là giọt nước mắt của sự đau khổ... chỉ mình cô mới biết. Vậy là tôi và cô sẽ hoàn toàn tiến đến với nhau một cách nghiêm túc, tôi sẽ phải chia tay Linh, nghĩ đến nàng, tôi hơi chột dạ. Không biết phải nói với nàng như thế nào cho nàng đỡ đau lòng đây, ngày mai tôi sẽ nói câu chia tay với nàng, mai phải đi học, thôi kệ, rủ nàng bùng học đi chơi nốt ngày cuối cùng còn là người yêu của nhau, tôi mong sau ngày mai, chúng tôi sẽ là bạn như trước khi yêu nhau, một tình bạn đẹp. :sogood:

Đang suy nghĩ tôi giật mình vì tiếng báo tin nhắn, cô về đến nhà rồi, chúng tôi nhắn vài tin rồi đi ngủ, tôi không quên nhắn tin chúc Linh ngủ ngon.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, hôm nay là một ngày...không biết nói thế nào nữa, tôi bỏ bát bún cá của má phóng xe đến nhà Linh rủ nàng bùng học như dự định, nàng khá bất ngờ khi tôi đến.

- Có người tự dưng hôm nay đến rủ người ta đi học lạ lắm nha, thảm nào tối qua dự báo thời tiết báo hôm nay ba bảy độ, nóng quá.

Mặt Linh hiện rõ sự cà chớn, nhìn chỉ muốn cho ăn đấm.

- Thế có đi không? Hay đi bộ nhá.

- Xì...

Linh leo lên xe ôm tôi, tôi đưa nàng đi ăn sáng.

- Ơ! Trường học ở đường kia cơ mà.

- Hôm nay mình bùng học đi chơi đi.

- Anh không sợ chị Lan mắng à?

- Kệ đi.

- Vâng.

Chúng tôi đi ăn canh.

- Em mới mua cái váy đẹp lắm, chiều em mặc cho anh xem.

- Mua bao giờ thế sao không rủ anh đi cùng?

- Anh suốt ngày bận làm gì có thời gian mà rủ.

Giọng Linh đầy giận dỗi, tôi cười trừ nhìn nàng. Ăn xong chúng tôi lại đi, Linh cứ ríu rít, tôi căng thẳng chưa nói được với nàng. Chúng tôi đi lượn đường vài vòng xuôi bát canh rồi lại đi ăn bánh gối, ăn xong lượn đường tiếp rồi lại đi ăn óc đậu. Công nhận bụng dạ Linh tốt thật, tôi thì ngán ngẩm cố nuốt, nhưng cái thời tiết nóng nực này ăn được cốc óc đậu cũng mát thật. :D Ăn xong cũng hơn mười giờ, trời nắng rát rạt, tôi thả Linh về nhà.

- Chiều bùng học đi chơi tiếp nhá.

- Nhưng sáng mình vừa bùng xong mà.

- Thì bùng tiếp, vẫn đang học thêm hè lo gì.

- Vâng, hi hi.

Tôi chào Linh rồi về nhà, bỏ điện thoại ra thấy ba cuộc gọi nhỡ một tin nhắn trách móc của cô, tôi gọi lại cho cô.

- Sao sáng nay anh nghỉ học hả?

- À, anh có chút việc.

- Việc gì anh cũng đừng làm ảnh hưởng đến Linh nữa chứ, anh ham chơi quá đấy.

Cô thở dài.

- Thực sự anh đang có việc mà, liên quan đến cả Linh nữa.

- Việc gì vậy anh?

- À...bí mật, cũng không có gì đâu.

- Ừm.

- Bọn anh nghỉ học đến hết chiều nay đấy.

- Anh giỏi thật, anh nhớ hết chiều nay thôi đấy.

Chúng tôi nói vài câu nữa rồi thôi, tôi đi ăn cơm xong đi ngủ, ba giờ kém đón Linh đi chơi. Nàng diện chiếc váy mới mua, tôi đứng hình nhìn nàng, chiếc váy màu vàng nhạt, kết hợp với áo sơ mi trắng, tóc nàng để xõa hai bên vai, hai má ửng hồng, thật đẹp, tôi lại không lỡ chia tay nàng, thật tham lam và ích kỉ.

- Em xinh quá.

Linh mỉm cười, hai má càng hồng hào.

- Cảm ơn anh.

- Em đứng ra kia để anh chụp kiểu ảnh nào.

Linh đứng ra tạo dáng cute, nhìn dễ thương thật, chụp xong chúng tôi lại đi, đi xem phim, xem phim xong chúng tôi đi ăn kem, ăn xong lại đi chụp ảnh, hôm nay Linh diện váy xinh quá mà. Mặt trời dần lặn xuống tôi đưa Linh về nhà.

- Hôm nay em thấy anh khác quá.

- Khác gì?

- Em không biết, thấy anh khác với mọi hôm...anh có chuyện gì à?

- Không, anh vẫn bình thường đấy thôi.

- Vâng.

Linh đi vào nhà, tôi cũng phóng xe về, đi tắm phát, tôi xả nước hết mức, những tia nước xả vào mặt mát lạnh giúp tôi tỉnh táo, cả ngày chuẩn bị tinh thần rồi, tối nay tôi sẽ nói chia tay với Linh....

Tối, 8h tôi đang lai Linh đi vi vu trên đường, tôi cần một địa điểm yên tĩnh mới được. Chúng tôi đi vòng quanh công viên rồi dừng lại một hàng kem, khá yên tĩnh, ít khách, phù hợp đây, không biết tôi chọn không gian thế này có hợp lý không nữa. Gió ở công viên mát lạnh, Linh vẫn tươi tỉnh nói chuyện với tôi, chắc nàng không biết một việc kinh khủng sắp sảy ra, tôi hít một hơi thật sâu.

- Linh...

- Dạ.

Linh chớp chớp đôi mắt đen láy nhìn tôi, tôi hơi xiêu lòng trước đôi mắt ấy.

- Sau khi anh nói ra điều này em phải bình tĩnh nhé, phải nghe anh nói biết chưa.

- Vâng, nhưng chuyện gì vậy anh?

- Ừ.... Mình....chia...tay đi.

Linh im lặng nhìn tôi, vẻ mặt bất ngờ, không, rất bất ngờ.

- Anh..đang đùa em đúng không? Em không thích đùa như thế đâu.

- Không...Anh không đùa, mình chia tay đi em.

- Anh.....anh... hết yêu em rồi sao?

Giọng Linh run run như sắp khóc, tôi rằn lòng.

- Ừm...

Giọt nước mắt lăn dài trên mà Linh một cách nhanh chóng, Linh đứng dậy chạy đi, tôi vội vàng đuổi theo giữ Linh lại.

- Linh, dừng lại đi.

Linh vùng vằng, nàng khóc càng lúc càng to, tôi nhìn vào mắt nàng.

- Em đừng khóc, anh không đáng để em khóc đâu.

- Sao anh lại làm vậy với em...tại sao...

Linh khóc nấc lên, nàng đánh tôi.

- Em đánh anh đi, anh là một thằng khốn nạn, anh không đáng để em giành trọn trái tim cho đâu.

- Anh có biết em yêu anh lắm không...hức...tại sao anh lại làm vậy với em...hức..hức...

- Anh xin lỗi....

Linh không đánh tôi nữa mà ôm tôi khóc, tôi không dám ôm lại nàng, chúng tôi đứng đó, Linh thì cứ khóc, chắc nàng đang đau lắm, mọi người ngồi mấy quán gần đấy nhìn chúng tôi bàn tán, Linh khóc ướt đẫm áo tôi, tim tôi bỗng thấy nhói đau, có lẽ tôi cũng đã yêu nàng mất rồi, tôi đẩy nàng ra.

- Linh, đừng khóc nữa, tao không đáng để mày rơi nước mắt đâu, từ giờ chúng ta sẽ là bạn nhé.

- ...Hức...

- Mình về đi.

Tôi nắm tay Linh dắt quay lại lấy xe, tôi lo nếu tôi bỏ tay ra Linh sẽ chạy đi đâu đó mất tích thì khổ. Trên đường về, không còn cái ôm âu yếm, không còn những lời nói đường mật, chỉ còn sự im lặng não lòng, tiếng sụt sịt của Linh, đến cổng nhà Linh tôi chào Linh rồi lạnh nhạt ra về, thế là kết thúc một mối tình trái ngang, tôi đã quên không trao cho nàng nụ hôn cuối, nhưng có lẽ thế còn tốt hơn một nụ hôn mặt chát vị nước mắt...