Cô Giáo, Em Sẽ Mãi Ở Trong Trái Tim Anh

Chương 14

Hôm nay là mùng 2 tết, trời se lạnh, nhưng không sao sất, lạnh thì có cô ôm ấp rồi, lo gì, hờ. Tôi và cô lại vi vu trên những con đường ở cái thành phố Hải Dương nhỏ bé này.

- Mình đi ăn sáng đi anh, em đói quá à.

"Đói á! Ăn xúc xích không tẩm sữa dừa không?" :look_down: (Xin lỗi các bạn nữ và những bạn tử tế ạ, câu này hơi bậy. Hờ!) tôi nghĩ bậy trong đầu. Tôi mà nói ra chắc cô cho bay hàm quá. Tôi đèo cô đi tìm chỗ ăn sáng, vòng vèo một lúc chúng tôi cũng tìm được một quán canh, năm nay người ta mở hàng sớm ghê. Bước vào trong, năm mới nên khá thưa khách, quán thì nghi ngút khói thơm phức. Tôi dắt cô về phía cái bàn cạnh tường cho kín gió, tôi gọi hai bát canh rồi lau đũa cho cô. Một phút sau chị gái phục vụ bưng canh ra, bát canh nghi ngút khói thơm lừng.

- Thơm quá! Anh ăn ngon miệng ha! Hihi!

Tôi nhìn cô cười, trông cô đáng yêu thật đấy. Chúng tôi xì xụp ăn canh nóng, ăn đến đâu ấm bụng đến đấy.

- Ế, em đút cho anh đê!

- Anh tự đút đi, anh cũng lớn rồi chứ có phải con nít nữa đâu.

- Hic.

Tôi mặt xị cúi mặt xuống ăn tiếp, cô thấy thế thì tủm tỉm cười.

- Thôi anh há mồm ra em đút cho!

Tôi tít mắt há mồm cho cô đút.

- Anh cứ như con nít ấy.

- Hì, em há mồm ra đi.

Cô há mồm cho tôi đút, tôi và cô cứ thế đút cho nhau ăn, thỉnh thoảng tôi cố ý đút lệch ra mép cô rồi lại ngồi lấy giấy lau cho cô, tôi còn cầm cọng rau sống quơ quơ trước mặt cô trêu ngươi, cô cứ với tay gạt gạt, nhìn ngộ vô cùng. Bác chủ quán với chị gì vừa bê canh ra thấy chúng tôi cứ chọc ghẹo nhau như mấy đứa con nít thì cười cười. Tôi mải chọc cô nên cũng không để ý, còn cô thì khác, cô thấy họ đang cười thì đánh vào vai tôi, hai má ửng hồng xí hổ. :D

- Anh đừng đùa nữa, mọi người đang cười mình kìa.

- Đâu?

Tôi ngó xung quanh, rồi nhăn răng cười hề hề với họ, vô duyên quá, cô lại đánh vào vai tôi.

- Anh làm gì vậy? Xấu hổ quá.

- Hì, xấu hổ gì chứ, bình thường mà em.

Cô liếc xéo tôi, nhìn yêu dữ. Ăn xong chúng tôi lấy xe và lại lòng vòng, đi một đoạn tôi thấy quán nạp xườn.

- Mình vào ăn nạp xườn nha.

- Vâng.

Tôi đỗ xe, ngồi vào bàn rồi gọi đồ, một lúc sau phục vụ bê ra. Nhìn cô cắn, mút cái nạp xườn mà mà tí nữa tôi xịt máu mũi, tôi há mồm nhìn cô, đầu thì bắt hoang tưởng, cô thấy thế ngây thơ hỏi.

- Anh sao vậy? Sao lại nhìn em như vậy?

- À không!

Tôi bừng tình, nuốt nước bọt cái ực rồi lấy nạp xườn ăn. Sao cô lại có thể...? :shame:

- Anh!

- Hả?

- Mai em về quê với mẹ đấy.

- Ừ, thế bao giờ em lên?

- Mùng bảy em lên.

- Oài, mới bên nhau có hai ngày mà đã phải xa nhau tận năm ngày cơ đấy.

- Hihi, anh làm gì mà ghê vậy, em lên rồi em mang quà cho, mình có thể nói chuyện với nhau qua điện thoại mà.

- Ừ, mà quê em ở đâu nhỉ?

- Ở Bắc Giang.

Chúng tôi đang ngồi nói chuyện thì tôi có điện thoại, là anh Hoàng, hàng xóm của tôi, anh mời tôi đến nhà anh uống rượu đầu năm với mấy anh em trong xóm, tôi rủ cô đi cùng, cô đồng ý, chúng tôi tính tiền rồi vòng xe về xóm nhà tôi.

- Đến đấy anh đừng uống nhiều nha, em không thích đâu.

- Ừ, anh biết rồi.

Tôi nhéo má cô một cái, cô gạt tay tôi ra rồi đấm đấm tôi. Nhà anh Hoàng cách nhà tôi bốn nhà nữa, hồi bé chúng tôi hay cùng nhau với tụi trẻ trâu trong xóm đi quậy, anh là già trâu 87 lận. Tôi về nhà cất xe rồi dẫn cô sang nhà anh. Đến nhà anh, bên trong đã khá đông đủ, có vài chị gái mà tôi không quen, anh Hoàng hồ hởi đón tôi.

- Đây rồi, vào đi mày, bọn tao đợi mày nãy giờ rồi.

- Vâng, hehe!

- Mà người đẹp nào đây?

- À người yêu em đấy anh!

- Em chào anh ạ.

- Thằng này ghê nhá, anh mày còn chưa có người yêu đây này, hơn anh rồi.

Cô đỏ mặt tủm tỉm, chúng tôi ngồi xuống và bắt đầu bữa nhậu. Chúng tôi đưa đẩy nhau những chén rượu vui vẻ ngày tết.

- Mà hình như người yêu mày hơn tuổi mày đúng không Hiếu?

- Vâng, người yêu em hơn em sáu tuổi mấy anh ạ.

Tôi khoác eo cô nói, mọi người cười ầm lên, còn cô thì thẹn thùng đỏ mặt.

- Thằng này khá, zô nào!

Chúng tôi tiếp tục uống, tôi thì ngồi gắp cho cô.

- Em ăn đi, đừng ngại, toàn người nhà cả mà.

Cô cấu vào đùi tôi, tôi nhăn răn cười cười, thỉnh thoảng cô bi mấy lão mồi chài bắt uống, được bốn chén thì mặt cô đỏ dần, tôi vội cầm chén uống thay cô, thành ra cuối tiệc tôi say khướt, còn cô thì cứ ngồi cấu cấu tôi. Cuối bữa nhậu, tôi đã mềm nhũn rồi, đầu thì choáng váng, tôi chẳng nhớ gì nữa, chỉ nhớ là cô đã dìu tôi lên phòng, lên phòng tôi nằm vật ra giường.

- Em đã nói anh uống ít thôi mà, người toàn mùi rượu ghê quá.

Tôi đầu choáng váng không điều khiển được bản thân nữa, khi tay cô vừa kéo chăn đến ngang ngực tôi thì thôi cầm lấy tay cô kéo cô đè lên người tôi.

- Anh làm gì vậy... Ưʍ... Ưʍ...

Tôi đặt lên môi cô một nụ hôn, cô lúc đầu cố đẩy tôi ra nhưng tôi thì cứ ôm chặt lấy cô nên cuối cùng cô không đẩy tôi nữa mà ôm cổ tôi hôn lại. Hôn được một lúc thì tay tôi xoa lưng cô rồi từ từ vuốt xuống mông cô. Đúng lúc đó thì cô đẩy tôi ra và ngồi dậy, mặt quay ra cửa nói.

- Thôi em về đây, anh ngủ đi, khi nào tỉnh thì gọi cho em.

Tôi nằm đó nhìn cô đi ra khỏi phòng, khi cánh cửa phòng tôi vừa khép lại thì cũng là lúc mắt tôi díp lại và tôi ngủ một mạch đến chiều.

Lúc tỉnh dậy tôi thấy đầu vẫn hơi nhức, người thì toàn mùi rượu, tôi nhìn đồng hồ, đã 16h15 rồi. Tôi bỗng nhớ đến cô, vội vàng lấy điện thoại gọi cho cô... Tút... Tút...

- Alo! Anh tỉnh rồi à?

- Ừ, anh tỉnh rồi, đầu vẫn hơi nhức chút xíu thôi.

- Em đã nói anh uống ít thôi mà, hic.

Giọng cô có vẻ giận dỗi.

- Hì, anh đâu biết đâu.

- Hừ, em ghét anh rồi đấy.

- Ơ, anh có làm gì đâu.

- Anh còn nói không làm gì à? thôi em cúp máy đây, có khách đến chơi rồi, tối anh nhớ đến đón em đấy.

Cô cúp máy cái rụp, dỗi rồi. :sεメy: Biết thế uống ít thôi. Tôi chán nản đi vào nhà vệ sinh tắm cái cho thoải mái, tôi xả nước, nước lạnh sun tờ rym. Quên mất chưa bật bình nóng lạnh, tôi vội vơ cái khăn lau sạch nước rồi trần chuồng leo lên giường đắp trăn chờ nước nóng. Tắm xong tôi đi xuống nhà xem tivi diết thời gian mong đến tối để gặp cô.

8h tối, tôi có mặt trước cổng nhà cô, tôi bấm chuông, cô chạy ra mở cổng.

- Anh đợi em xíu nha, để em khoá cửa đã.

- Mẹ em đâu?

- Mẹ em ra nhà bác rồi.

Cô khoá cổng xong leo lên xe ôm tôi.

- Mình đi đâu đây em?

- Anh đến nhà bạn em đi, cái thằng lần trước em rủ anh đi sinh nhật nó ý.

Ặc, lại là thím ấy. :sosad:

- Gọi thím đúng hơn em à.

Tôi và cô phá lên cười. Tôi hướng xe về phía nhà thím ấy, trời hôm nay đẹp thật, nhiều sao quá. Mải nhìn sao tí nữa tôi đâm vào đít xe taxi đi đằng trước.

- Anh đi cẩn thận vào.

- Hì.

Tôi đưa tay vào túi áo nắm tay cô.

- Tay anh lạnh thế!

- Lạnh nên anh mới phải nắm tay em cho ấm nè.

Cô lại càng ôm tôi chặt hơn, tôi mỉm cười, bỗng cô cấu vào eo tôi.

- A! đau, sao em lại cấu anh?

- Đến đó em cấm anh không được uống say như lúc trưa đâu đấy.

- Được rồi, anh không uống như thế nữa đâu.

Yêu cô khổ thế đấy, cứ cấm này cấm nọ. Cuối cùng cũng đến nhà thím kia, thím ta tưng tưng chạy ra mở cổng.

- A! Đến rồi đó à? Anh Hiếu!!! Lâu lắm rồi em mới được gặp lại anh!

Thím nháy mắt với tôi, tôi méo mặt dắt xe vô. Rồi thím ấy chạy lại khoác tay tôi kéo vào nhà, vào đến trong, vẫn là mấy chị lần trước nhưng lần này có thêm hai người đẹp nữa, vậy là lại có mình tôi là con trai ở cái hội này trừ thím kia ra. :canny:

Thím kia cứ ngồi cạnh tôi tựa tựa, tôi phải đổi chỗ cho cô.

- Giờ anh ấy là người yêu tao rồi mày đừng có bám lấy người yêu tao chứ.

Cô tuyên bố, mọi người ồ lên một tiếng rồi chọc ghẹo chúng tôi, tôi chỉ biết gãi đầu cười nhăn nhở đáp trả những lời chọc ghẹo của bạn cô. Còn thím kia thì mặt thiu thỉu như cún mất xương. :gach: Tôi cười thầm trong lòng, "Vậy là thoát được thím ấy rầu. :D" . Ở đây toàn con gái nhưng ăn chơi phết, toàn rượu trắng mà dã. Tôi dè chừng với ánh mắt của cô nên không dám uống nhiều dù mọi người mời hoài.

- Uống đi nhóc, con trai gì kém thế?

Một bà xoáy đểu tôi, cô lên tiếng nói ngay.

- Là tao không cho uống đấy, tụi mày đừng có ép chồng tao nữa.

- Á à .. Con này ghê gớm quá..

Cô nhìn tôi tủm tỉm cười, còn tôi thì mặt nghệt như cứt sệt. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Tôi vừa nghe thấy từ "chồng" thì phải.

- Anh sao vậy?

Cô huých tay tôi.

- À không!

Tôi lại tiếp tục nhập cuộc vui. Nhưng rồi tiệc cũng phải tàn, tôi uống ít nên vẫn tỉnh chán, cô kéo tôi về.

- Ê! Hai người không ở lại dọn dẹp à?

- Không, tụi tao về trước đây, hehe.

Cô kéo tôi đi nhanh ra lấy xe không lại bị mấy chị kia bắt ở lại dọn cùng. Trời về khuya bắt đầu lạnh dần, tôi kéo mũ áo khoác của cô đội lên cho cô rồi kéo cao khoá áo khoác của cô lên, cô nhìn tôi cười tươi.

- Trời lạnh rồi đấy, em ôm anh chặt vào cho ấm.

- Vâng!

Cô ôm tôi chặt cứng...

Đến trước cổng nhà cô, tôi dừng xe, bên trong nhà cô có ánh đèn, mẹ cô về rồi, tôi nắm tay cô.

- Anh về đi không muộn.

- Em...

Tôi kéo cô lại ôm lấy eo cô.

- Anh làm gì vậy?

Hai má cô lại ửng hồng, sao cô dễ đỏ mặt thê nhỉ? Cơ mà như thề nhìn cô lại càng xinh. Tôi đặt lên môi cô một nụ hôn...

- Mẹ em nhìn thấy bây giờ!

- Thì có sao đâu, cùng lắm anh hỏi cưới em luôn là được chứ gì.

Cô liếc xéo rồi đấm tôi một cái.

- Thôi anh về đi.

- Ừ, em ngủ ngon nha, em vào nhà đi.

- Anh cũng ngủ ngon nha.

Cô bất ngờ hun lên má tôi rồi đi vào nhà, tôi mỉm cười nhìn cô đi vào trong rồi phóng xe về nhà, sao trời đẹp thật...