Cô Giáo, Em Sẽ Mãi Ở Trong Trái Tim Anh

Chương 7

Sáng hôm sau tôi đang ngủ ngon thì điện thoại reo, tôi mắt nhắm mắt mở nghe máy.

- Alo..! Ai vậy??

- Chị nè Hiếu, mấy giờ rồi mà còn ngủ thế hả? Em mau qua đây đi, Linh đang buồn lắm, chị an ủi hoài mà không được.

Nghe cô nói xong tôi tỉnh ngủ luôn, hỏi dồn cô.

- Linh làm sao vậy cô? Hôm qua còn vui vẻ mà?

- Em qua đây đi, nói bây giờ không tiện.

- Vâng, em qua ngay đây.

Tôi vội vàng lao vào nhà vệ sinh làm vệ sinh qua loa rồi phóng đến nhà cô. Đến nhà cô tôi thấy cô và Linh đang ngồi ở phòng khách, tôi bước vào trong, ngồi cạnh Linh.

- Linh, cậu sao vậy?

Mặt Linh trông khá buồn, tôi nhìn cô rồi lại hỏi Linh.

- Cậu sao vậy? Nói cho tớ nghe đi!

- Đêm qua bố tớ có gọi về cho tớ....

- Bố cậu nói gì?

- Bố tớ tàn phế rồi cậu à... Huhu....

Linh khóc, cứ khóc, còn tôi thì bàng hoàng. Linh gục đầu vào ngực tôi, nước mắt nó thấm ướt đẫm áo tôi, tôi không biết nói gì cả, có lẽ chưa nên nói, tôi sẽ để Linh khóc cho vơi đi lỗi đau này, khi nào nó thôi khóc thì sẽ bình tĩnh lại thôi. Tôi cần nó bình tĩnh để an ủi, tôi vòng tay ôm Linh vào, còn Linh vẫn khóc. Tôi không hề để ý tới cô, người thứ ba ngồi ở đây với chúng tôi, vẻ mặt cô lúc đó có lẽ là khá buồn, cô lặng lẽ đi lên phòng mà tôi không hề hay biết. Một lúc sau Linh có lẽ đã hết nước mắt, nó chỉ còn sụt sịt nhưng vẫn ôm chặt tôi. Tôi thôi không ôm nó nữa rồi đủn nó ra, lấy tay lau nước mắt cho nó rồi an ủi.

- Cậu đừng buồn nữa.

Linh gật gật, giờ nhớ lại vẫn thấy yêu yêu :beauty:.

- Cậu kể lại mọi chuyện cho tớ nghe đi.

Linh gật đầu đồng ý rồi bắt đầu kể.

- Tối qua lúc hơn 12 giờ bố tớ có gọi về cho tớ... Bố nói tớ sai rồi, phải về xin lỗi bác... bố nói sẽ về sớm với tớ... tớ kể cho bố nghe những ngày ở đấy, bố bảo tớ chịu khó thêm một thời gian... nhất định bố sẽ về với tớ... tớ và bố nói chuyện đến gần hai giờ thì bố nói tớ đi ngủ đi và cúp máy.

- Bố cậu có hay gọi về cho cậu không?

- Có, trước đây cứ ba ngày bố lại gọi cho tớ một lần... nhưng hai tháng nay không gọi nữa, tớ đã gọi lại cho số bố hay gọi cho tớ nhưng không được.

- Ừ, cậu kể tiếp đi.

- Lúc tớ chuẩn bị đi ngủ thì bác gọi cho tớ...

- Bác ấy bảo sao?

- Bác ấy nói xin lỗi tớ và bảo tớ về nhà đi... Tớ cũng xin lỗi bác ấy... Rồi bác bảo bố tớ đã bị tàn phế...

Nói đến đấy Linh lại khóc, tôi vội vàng lau nước mắt cho nó.

- Cậu đừng khóc nữa, nín đi, khóc nhè xấu gái lắm đó.

Linh sụt sịt rồi kể tiếp.

- Bác bảo một lần đi tuần bố bị đàn voi tấn công... nhờ đồng nghiệp lên bố còn sống ... nhưng hai chân đã tàn phế... bác nói bố sẽ về với tớ sớm thôi, bố còn phải giải quyết một số việc ở bên đó... Tớ buồn lắm... chỉ vì tớ mà bố bị vậy.. tớ có lỗi với bố ... Huhu.

- Cậu bình tĩnh đi, không phải lỗi của cậu đâu, là do mấy con voi điên mà... nín đi... khóc nhè như con nít thế.

Tôi nhìn Linh, trông nó thật tiều tụy.

- Chiều nay cậu đưa mình về nha.

- Cậu còn về đấy làm gì nữa, cậu cứ ở đây đi, tớ và cô sẽ ở bên cậu.

Linh mỉm cười nhìn tôi.

- Không được đâu, tớ phải về chứ.

Tôi vẫn không thích đưa Linh về đó nhưng đành đồng ý.

- Ừ, mà cậu đi ngủ đi, nhìn cậu tiều tụy quá đấy, hai mắt sưng húp rồi này... xấu gái quá đi...

Linh đấm nhẹ vào ngực tôi.

- Sao áo cậu ướt thế?

- Ơ thế cậu không nhớ ai vừa thút thít vừa ôm tớ làm tớ ướt hết áo à?

Linh cười ngượng ngùng, nhìn nó xinh dữ :sεメy:.

- Thôi cậu lên phòng cô nghỉ đi.

- Ừ.

Tôi dắt Linh lên phòng cô, rồi đi xuống phòng khách ngồi, một lúc sau cô bước xuống.

- Linh ngủ chưa chị?

- Linh ngủ rồi, em ấy đáng thương ghê, hic.

Tôi và cô ngồi trầm ngâm, bỗng bụng tôi reo ùng ục. Từ sáng đến giờ đã ăn cái gì đâu, cô nhìn tôi cười cười còn tôi cười ngượng nhìn cô.

- Em chưa ăn sáng hả?

- Vâng, sáng nay lúc chị gọi em vẫn đang ngủ nên vội quá chưa kịp ăn.

- Vậy mình đi ăn sáng ha!

- Vâng.

Tôi vui vẻ đồng ý.

- À em về thay áo đã, áo em ướt hết rồi.

- Đợi chị thay quần áo rồi đi luôn, đỡ phải vòng đi vòng lại.

- Vâng.

Tôi ngồi đợi cô thay quần áo, một lúc sau cô bước xuống. Tôi ngất ngây nhìn cô :sεメy: , cô mặc áo sơ mi xanh, quần jean bó sát khoe đôi chân dài vừa vừa :D, tóc cô búi cao lộ ra cái gáy trắng ngần, cô trang điểm nhẹ. Đi ăn sáng có nhất thiết phải đẹp thế không ta?

- Mình thôi em.

Tôi giật mình gật đầu đi theo cô.

- Đi xe chị nha, em biết đi xe máy không?

- Có ạ.

- Vậy em lai chị nha?

- Vâng.

Tôi lai cô về nhà tôi thay áo, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, đôi lúc có va chạm chút khi tôi phanh gấp để tránh xe khác. :beauty: Đến nhà tôi tôi mời cô vào nhà rồi đi thay áo, một nam một nữ trong nhà, hôm đó tôi mà nổi cơn cυồиɠ ɖâʍ lên thì không biết ra sao nhỉ? :sogood: . Hêhê đùa thôi. Thay xong tôi lại trở cô đi ăn sáng, chúng tôi ghé vào một tiệm canh rồi đánh chén. Cô nhất định không cho tôi trả tiền vì cô nói tôi chưa làm ra tiền nên phải tiết kiệm. :sεメy: . Ăn xong cô rủ tôi đi chợ và ở lại ăn cơm với cô và Linh. Chúng tôi tung tăng dắt nhau đi quanh chợ, thỉnh thoảng lại chọc ghẹo nhau. Xong xuôi tôi và cô về nhà cô và nấu cơm, tôi phụ giúp cô vài việc nấu nướng. Đến bữa tôi lên gọi Linh xuống ăn.

- Cậu ăn đi lấy lại sức.

- Em ăn đi, đừng buồn nữa nha.

Tôi và cô thi nhau gắp thức ăn cho Linh, cô thỉnh thoảng cũng gắp cho tôi. Ăn xong tôi bắt Linh ngồi nghỉ không cho làm gì rồi vào phụ cô rửa bát. Xong xuôi chúng tôi ngồi ăn hoa quả nói chuyện.

- Em cảm ơn cô nhiều lắm ạ.

- Không có gì đâu em, cô hiểu mà, em đừng quá buồn nhé, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn thôi.

Chúng tôi nó chuyện đến hai giờ thì tôi đưa Linh về.

- Cảm ơn cậu nha.

- Có gì đâu mà cảm ơn chứ, mình là bạn bè mà.

- Ừ, hihi.

- Thôi cậu vào đi, họ mà bắt nạt cậu nữa thì cứ gọi cho tớ nha.

- Ừ, thôi tớ vào đây, cậu về đi. Về nha.

- Ừ, về nha.

Tôi đạp xe về nha, vừa đi vừa suy nghĩ về cô và Linh. Đang nghĩ ngợi thì cô gọi điện cho tôi rủ đi chơi, tôi đồng ý. Chúng tôi dắt nhau đi chơi hết công viên lại ra cung thiếu nhi, chơi chán ra Tổng hợp uống nước. Uống chán rồi đi về. Tối tôi một phát nhắn tin với hai người đẹp đến 11h30 rồi đi ngủ. Lại kết thúc một ngày mệt mỏi.