Nhỏ Bạn Thân Bị Less

Chương 8

Mình nằm dài suy nghĩ tới chiều, cơm nước bỏ phế, tâm trạng nào mà ăn được nữa. Ngọc à giờ này em làm gì ?... em... có nhớ anh không ?... Còn anh... anh nhớ em nhiều lắm... Mình muốn gặp ngọc ngay bây giờ, nỗi nhớ như cào xé trong mình, đúng là những thứ quý giá luôn ở cạnh bên thì mình không trân trọng đến khi mất đi rồi mới cảm thấy hối tiếc nhĩ mấy thím.. :shame:

Cầm điện thoại lên, bấm vào album ảnh, em vẫn ở đó, nụ cười vẫn còn, nhưng dường như nó đang gần xa mình, đổi lại cho mình là ánh mắt khắc nghiệt, nụ cười khinh bỉ nhòa nhạt, dù chỉ là tiếng mày tao quen thuộc nhưng chắc khó lòng mình còn dc nghe nữa. Chiều tối bụng cũng đói rồi, mình đi kêu tô mì gói, chốc sau chị tiếp tân mang vào phòng mình, mình vừa ăn vừa đọc comment mấy thím. Bà mẹ thím 2k12 trù mình hèn chi sáng ăn nguyên chai thuốc vào đầu, tạch tạch tạch vkl, nóng cả nách :canny:. Chắc mình phải chấp nhận số phận vậy, sửa soạn đồ đạc lúc đó cũng tầm 9h30, lên thông báo kết quả với mấy thím, mình định lên sg luôn, chắc không níu kéo dc gì, trả phòng cho chị tiếp tân, nhờ chị giữ dùm đồ đạc mình chạy đi đến nhà ẻm... trên đường đi thì điện thoại mình có tin nhắn. Đờ mờ xem cái tin nhắn mà hồi hộp vcl có khi nào ẻm nhắn cho mình không ta, hy vọng quá. Móc dt ra khỏi túi quần, cầm lên nhìn tin nhắn... vcl nó bán sim, dm bọn này lựa lúc nào không lựa lựa ngay lúc bố đang thất tình, fuck fuck fuck. Ấn nút back mình nhìn lên cái dt, tấm hình mình và em chụp chung ngày nào. Mình đứng đằng sau ôm eo em, em giang tay ra như trong phim titanic, bữa đó cũng tại ôm eo mà em đánh mình muốn xệ vai nè hì, từ nay chẳng còn chụp chung với em nữa rồi. Lặng cười chua chát, chạy thẳng đến nhà em.

Không như lần trước, không đợi bên cầu nữa, mình chạy qua luôn. Khung cảnh nông thôn về đêm tối om, nhà nào cũng vậy, nhà dì dượng cũng không phải ngoại lệ, chắc em ngủ rồi nhỉ ? Mình đứng trầm ngâm ở gốc cây bàng nhìn vào nhà như chờ mong điều gì đó, nhưng có lẽ nó sẽ không đến. Khẽ đưa mặt lên trời, lấy tay vuốt nhẹ, mình phải chuẩn bị cho điều gì đó sắp qua đi. Tiếc nuối có, hối hận có, nhưng nếu vậy thì có giải quyết dc gì đâu mọi chuyện thì cũng đã rồi. Bỗng... mình nghe đâu đó tiếng rêи ɾỉ khá đáng sợ... nhìn quanh quất thì chẳng thấy ai cả, cố gắng định hình xem âm thanh đó là ở đâu... hơi sợ rồi mấy thím ạ, nghe bà mình nói dưới quê nhiều ma lắm có khi nào không ?... tiếng huhu hihu cứ vang lên đều bên tai, ngày càng gần hơn, trời thì tối đen ma mà nhát thì thấy đường đâu mà chạy đây hix. 1 bàn tay để lên vai mình, nhơn nhớt, nhầy nhụa. Sống lưng mình lạnh toát, chẳng kịp định thần quay lại mình chạy đi thật nhanh, kì này bỏ bú rồi má ơi..vấp phải cái rễ cây bàng mình ngã nhào úp mặt xuống đất. Cái trán lại đập trúng vô cục đất (là cục đá là giờ mình éo có review dc rồi) đau thấu mấy ông trời, mắt mình nỗ đom đóm luôn ấy chứ, âm thanh nghe dc sau đó khá mờ nhạt. sau một lúc choáng váng, nhìn lên... N đang đứng trước mặt mình, như không tin vào mắt, mình móc túi quần rút cái dt nhá flash cho sáng. thì đúng là em... Em đang nhìn mình... em lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng (mình lúc đó quá bất ngờ nên không nói dc gì):

- Mày lại đến đây làm gì... sao không về luôn đi... hức... hu

- Anh...

- Đồ tồi... đồ đáng ghét... đồ khốn... hức

-...

- hức hức...

- Xin lỗi... anh... không...

- Mày... hức

Lúc đó mình thật sự hoảng mấy thím ạ, nhỡ mà N kích động, lại phang cái gì vào đầu mình thì mình tiêu mất, yêu thì yêu chứ ăn lại chai thuốc nữa thì bể đầu cmnl. Ẻm hét lên 1 tiếng khá to rồi cúi xuống chỗ mình... Tôn đại thánh ơi cứu con hức hức, kì này chết con rồi.

- Dĩnh ơi mày có sao không dĩnh ơi..hức..đừng làm tao sợ mà – em khóc ré lên, mình hơi bất ngờ cứ tưởng N lại phang mình chứ

- Anh..sao..chóng mặt quá..ư, tự nhiên mình thấy khá chóng mặt, buồn nôn nữa mấy thím ạ - thấy cái đầu nó ướt ướt rồi

- trời ơi... máu nhiều quá... mày... hức... hu... anh... ơi anh tĩnh đi – cái tiếng anh gái nói nhỏ lắm, gắng lắm mình mới nghe dc :beauty:

- Anh có... nghe lầm..không... em vừa... - nước mắt mình rớt xuống, éo hiểu sao mà sống mũi cay cay, thím nào nói mình đàn bà mình đánh bm nhá :gach:

- Dạ... hức – 2 mắt em đỏ hoe tay em bấu chặt đầu mình lắc lắc

- Anh vui quá... hì..- Lúc đó mình hạnh phúc lắm mấy thím ạ nhưng mà cũng mệt nữa, mệt thật ấy, choáng váng mặt mày luôn, mình ngầy ngật nắm lấy tay em, cãm giác như là sắp té từ trên cao xuống ấy, môi mình thấy lạnh lạnh và hơi tê... tay chân cứng đờ

- Anh... ơi, - em lại hét lên – nghe dc tiếng cuối cùng mình vật ra như chết, chẳng còn biết trời chăng gì nữa... mình méo chết đâu mấy thím khỏi lo nhé hehe... Sáng thức dậy... à mà thôi có gì mai mình viết tiếp, thím nào muốn làm cột chèo thì sét kèo vs mình đuy nhé em họ N cũng xin nhắm... tới đây thôi nhé các đồng da^ʍ... máy bay mấy thím :gach: