Cưới Một Bé Hạt Dẻ

Chương 13: Tiểu Ngư là biệt danh của cậu

Dù sao thì Úc Ngôn cũng không lớn hơn cậu ta là bao, lại còn gầy gò nhỏ bé khiến người ta đau lòng.

Úc Ngôn thúc giục cậu ta nhanh chóng đi học. Trước khi đi, Ninh Viễn dùng điện thoại di động chụp ảnh cậu, muốn hỏi giáo viên xem có thể điêu khắc đôi mắt của cậu được không.

Có rất ít người trên phố và những công nhân đang quét tuyết ở ngã tư đường.

Một chiếc Maybach đỗ trước cửa hàng hoa ở góc phố đối diện từ từ hạ cửa sổ xuống, phủi tàn thuốc lá rồi đóng lại lái xe đi, để lại dấu vết tuyết trên mặt đất khi bánh xe lăn qua.

Ninh Viễn nghe thấy tiếng chân ga phía sau, quay đầu lại, có vẻ gần đây cậu ta thường xuyên nhìn thấy chiếc Maybach này.

-

Úc Ngôn đeo tạp dề vào, cắt cành hoa rồi mở bịch hai phần đồ ăn đặt bên ngoài ra, bụng cũng vừa bắt đầu thấy đói.

Mặt tiền cửa hàng sáng sủa rộng rãi, trên giá hoa bày đủ loại hoa. Cam Mập đi đi lại lại mở giúp cái túi, nó nhảy từ giá hoa xuống quầy thu ngân, chờ cậu mở hộp cơm ra ăn.

Lò vi sóng hâm nóng hộp cơm trong nháy mắt, cậu cẩn thận chia bữa trưa cho mình và nó rồi mới phát hiện có một gói đồ ăn cho mèo và một hộp viên sữa ở dưới đáy hộp cơm.

Úc Ngôn có tật xấu là dễ bị hạ đường huyết nhưng cậu lại không thích ăn đồ ngọt.

Người đặt nó ở đó là Trịnh Đình Dương.

"Meo ~~" Cam Mập bắt đầu cọ tay cậu và ngã xuống quầy thu ngân. Máy tính liên tục reo "tích tích tích--" vì cơ thể béo ú đè lên.

"Được rồi, tao sẽ đút cho mày." Úc Ngôn cười, bỏ một viên sữa vào miệng rồi bắt đầu đút thức ăn cho mèo.

Những viên sữa không ngọt mà có vị dịu nhẹ.

Cậu chạm vào tuyến thể vẫn còn một ít hơi ấm.

Thân thể không bị sốt phỏng chừng chỉ là giai đoạn cuối của thời kỳ động dục, cậu sẽ sớm ổn thôi.

Cậu gói một bó hoa tulip và hoa baby mới rồi chuẩn bị về nhà để thay bình hoa.

Ngậm kẹo trong miệng làm cho má phồng lên. Tin tức tài chính của Hải Thành ngày hôm qua được phát lại trong cửa hàng.

Tập đoàn Trường Hưng là một doanh nghiệp lớn mở rộng nhanh chóng trong những năm gần đây. Tập đoàn này độc quyền một nửa số cảng của đất nước để vận chuyển quốc tế và có các thương hiệu từ quần áo đến đồ trang sức. Hiện tại, nhiều người đang cố gắng hết sức chen vào để được làm việc tại đó.

Tổng tài điều hành ở Hải thành -- Trịnh Đình Dương.

Chỉ cần vừa nghe tin tức vừa gói hoa thì tâm trạng Úc Ngôn đã tốt hơn nhiều rồi.

"Tiểu Ngư, cậu có xem TV không?" Một tin nhắn thoại vang lên từ điện thoại: "Trịnh Đình Dương! Anh ta thực sự đã trở thành tổng tài đảm nhiệm Trường Hành ở Hải Thành? Ôi trời ơi!!"

Tiểu Ngư là biệt danh của cậu.

Úc Ngôn chạm vào bụng mình, bao bọc cho đứa bé trong bụng với ý nghĩa rằng nói thô tục không phải là cách dưỡng thai nên không được nghe.

"Mình xem rồi." Cậu ngân nga khi nhai viên kẹo sữa đường gần như nát nhừ, trong cổ họng tràn ngập mùi thơm nồng nàn.

Hướng Thiên là bạn tốt từ thời cấp ba và đại học nhưng là Beta. Họ học cùng lớp ở trường đại học và cậu ta đã chép bài tập về nhà của Úc Ngôn từ nhỏ cho tới lớn.

Và cũng là người duy nhất biết rằng bạn đời của cậu là Trịnh Đình Dương.

"Chuyện của ba cậu, mình không giúp được gì. Tiểu Ngư, cậu cũng biết gia đình tớ rất nghiêm khắc. Bố tớ biết nhà cậu xảy ra chuyện nên sống chết không cho tớ liên lạc với cậu. Ông ấy cấm túc tớ nhiều tháng liền. Phiền chết đi được...." Hướng Thiên phàn nàn qua điện thoại.

Lúc trước cha Úc đã ký mua quặng mỏ theo một hợp đồng cờ bạc nhưng lượng quặng mà ông cho nổ không đạt được số lượng đã thỏa thuận nên ông nợ hàng trăm triệu đô la.

Cha cậu bỏ đi để lại cho cậu một khoản nợ khổng lồ. Bán nhà và tất cả bất động sản cũng không đủ để lấp đầy lỗ hổng. Hướng Thiên bị cha đánh đến mông nở hoa vì chuyển vài triệu từ công ty của mình và bị cấm liên lạc với cậu từ đó trở đi.

Mọi người trong giới đều biết thiếu gia nhà họ Úc chết chắc rồi.

Hoặc là bị những người đòi nợ đánh chết hoặc là bị chơi đùa đến chết.

Úc Ngôn vẫn còn nhớ cái đêm bị chủ nợ đem ra đấu giá, cậu bị tiêm thuốc động dục, bị nhốt vào l*иg sắt khiêng lên bục nhìn các ông chủ bên dưới đấu giá, mãi đến khi có người trả giá 60 triệu.

Ở Hải Thành có câu nói: Ngọc trong biển dễ tìm nhưng thiếu gia nhà họ Úc thì không.

Ông Úc có ba bốn đứa con riêng ở bên ngoài, nghe nói sau khi lớn lên đều bị đưa đến thành phố khác gả cho đại gia, người duy nhất được nuôi dưỡng tử tế trong nhà họ Úc chỉ có Úc Ngôn, không phải vì lý do gì khác mà vì Úc Ngôn có nồng độ pheromone tốt nhất, là omega phẩm chất tốt nhất.

Cho dù ông ta tặng cậu cho người khác hay dùng nó để đổi chác trong kinh doanh tương lai thì chắc chắn sẽ lời không lỗ, vì vậy cha Úc rất nghiêm khắc với cậu từ khi còn nhỏ.