Thập Niên 80: Cưới Trước Yêu Sau

Chương 17: Bị anh nắm tay kéo vào trong phòng

Lưu Mẫn Mẫn bị ép buộc, nhưng cô vẫn cảm thấy ngượng ngùng không dám vào phòng của Hứa Hoài Cảnh, mặc dù hiện tại cô cũng đang sống cùng anh.

Sau khi nhìn lại thời gian, cô bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng.

Buổi sáng khi bác sĩ đến thăm bệnh đã nhắc nhở thuốc của Hứa Hoài Cảnh cần phải thay thường xuyên, vì hiện tại thời tiết khá nóng, nếu không thay thường xuyên sẽ dễ sinh vi khuẩn.

Cô cũng không rõ trong lòng mình đang nghĩ gì đã dừng lại trước cửa phòng Hứa Hoài Cảnh.

Do dự một lúc, cô vẫn không dám gõ cửa, khi chuẩn bị quay lại phòng khách thì cánh cửa lại người bên trong mở ra.

Phía sau cánh cửa vừa mới mở là Hứa Hoài Cảnh ăn mặc áo ngủ đang đứng đó. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh không mặc quân phục hay đồ bệnh nhân.

Không thể phủ nhận, anh vẫn rất đẹp trai theo cách khác, nhìn qua có vẻ lười biếng, nhưng vẫn toát lên một khí chất khác biệt, có lẽ đó là do rèn luyện lâu dài trong quân ngũ.

"Sao em lại đến đây? Có chuyện gì à?"

Câu hỏi của anh giống như cô không có việc gì thì không thể đến vậy. Đương nhiên loại lời nói này cô chỉ dám nghĩ ở trong lòng.

"Bác sĩ nói anh phải thay thuốc thường xuyên."

Nghe xong câu này, Hứa Hoài Cảnh không đáp lại, chỉ mỉm cười nhìn cô.

Bình thường anh chẳng bao giờ nhìn cô như vậy, lúc này Lưu Mẫn Mẫn bỗng có suy nghĩ muốn chạy trốn.

Nhưng chưa kịp làm gì, cô đã bị anh nắm tay kéo vào trong phòng.

Đây là lần đầu tiên bị nắm tay, mặc dù không có cảm giác lãng mạn, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu, cảm giác cũng có chút khác biệt. Như vậy cô có chút khϊếp sợ ngây người cũng là chuyện bình thường.

Khi Hứa Hoài Cảnh buông tay, cô vẫn còn đứng ngây ra chưa tỉnh lại.

Mãi đến khi anh dần dần áp sát khuôn mặt tới gần Lưu Mẫn Mẫn, cô mới giật mình nhận ra gương mặt đẹp trai đang phóng đại trước mắt, vội vàng đẩy anh ra, đi về phía giá để đồ trong phòng.

Cô lấy hộp thuốc, không dám ngồi lên giường, tùy tiện kéo một chiếc ghế ngồi đối diện anh, bắt đầu bình tĩnh quan sát Hứa Hoài Cảnh.

Nhìn thấy anh không đỏ mặt không ngượng ngùng, thản nhiên cởϊ áσ, cô cố gắng kìm nén ý nghĩ muốn quay mặt đi, vẫn nhìn thẳng vào anh, dường như cố tình tỏ ra mình không sợ gì.

May mắn là ngoài chân bị bó bột, anh chỉ bị thương ở lưng. Nếu như vết thương ở ngay ngực, chắc chắn sẽ càng khiến người ta xấu hổ.

Nhìn thấy anh vẫn đứng đối mặt mình, Lưu Mẫn Mẫn lấy hết can đảm, vỗ nhẹ lên vai anh một cái: "Còn không xoay người lại."

Không ngờ Hứa Hoài Cảnh lại không phản đối, ngoan ngoãn quay người lại.