Thập Niên 80: Cưới Trước Yêu Sau

Chương 12: Dính người

"Anh Hoài Cảnh, chúng em không phải thấy Tống ca vừa lúc cũng có ngày nghỉ, nên mới cùng nhau đến thăm anh một chút." Mặt tròn Chu Hạo Thiên vốn định trả lời qua loa như vậy để cho qua chuyện nhưng Hứa Hoài Cảnh là người như thế nào, anh hiểu rõ cậu ta đang nói dối.

Vì vậy ánh mắt anh lập tức chuyển sang trên người Thẩm Giang Phong, vẫn đang ngồi bên cạnh liên tục sờ mũi.

Tội nghiệp Thẩm Giang Phong dù xuất thân từ gia đình thương nhân, gặp qua việc đời cũng không ít, nhưng vẫn không quen bị Hứa Hoài Cảnh nhìn chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lẽo như vậy, khiến cậu cảm thấy sống lưng lạnh ngắt.

Khi cậu sắp không thể chịu nổi, chuẩn bị thừa nhận hết mọi chuyện, thì Tống Lưu Vân từ nãy đến giờ không nói gì, cuối cùng lên tiếng giải vây giúp cậu:

"Chúng tôi đến lần này, trước hết là để gặp vị hôn thê mới của cậu, sau đó mới là đến thăm bệnh."

Thấy anh ta nói thẳng như vậy, Chu Hạo Thiên ngạc nhiên đến mức mắt trợn tròn, sau đó anh ta đấm quyền, rồi mắng: "Sao anh lại nói thẳng như vậy!"

Tống Lưu Vân tự nhiên bắt lấy nắm đấm của cậu rồi thản nhiên giải thích: "Cậu quá ngây thơ rồi, cậu cho rằng anh Hoài Cảnh của cậu là người nào, có thể dễ dàng bị cậu lừa dối sao?"Bị người khác vạch trần suy nghĩ, Chu Hạo Thiên càng cảm thấy xấu hổ, khuôn mặt nóng bừng một lúc lâu, cuối cùng không phục mà thu lại nắm đấm của mình.

Với sự tương tác của họ, Thẩm Giang Phong và Hứa Hoài Cảnh đã quá quen, nhưng đối với Lưu Mẫn Mẫn, người lần đầu chứng kiến cảnh này cô có chút ngạc nhiên.

Không biết tại sao, cô bỗng cảm thấy muốn ghép CP ngọt ngào này.

Không đợi suy nghĩ của cô tung bay, người trước đó vẫn chăm chú uống nước lại lên tiếng: "Mẫn Mẫn, ly nước của tôi hết rồi."

Nghe anh nói vậy, Lưu Mẫn Mẫn mới nhớ ra cô chỉ lo tìm ghế cho họ, mà lại quên mất việc rót nước cho người ta.

Lúc này, cô liền đáp: "Anh đợi một chút, tôi rót nước cho bọn họ trước đã." Vừa nói, cô vừa nâng bình nước ấm lên.

Không đợi cô kịp rót nước, Chu Hạo Thiên liền ngăn lại: "Chị dâu, chị đừng vội, nếu chúng em muốn uống nước thì sẽ tự làm. Chị chỉ cần chăm sóc tốt anh Hoài Cảnh là được rồi."

Để xác nhận họ không phải khách sáo, Lưu Mẫn Mẫn đặc biệt nhìn sang hai người còn lại. Thấy họ không có ý kiến gì, cô mới rót nước vào cốc của Hứa Hoài Cảnh, đương nhiên cũng không quên cắm ống hút.

Cô đưa nước cho anh, xác nhận anh đã cầm vững mới thu tay lại.

Đột nhiên cô nhớ ra đã đến thời gian phải đi lấy thuốc, quay sang nói với người đàn ông: "Hôm qua bác sĩ bảo tôi đi lấy thuốc, tôi đi một chút, các anh cứ từ từ trò chuyện."

Hứa Hoài Cảnh nhìn cô một cái mới gật đầu đồng ý: "Em đi nhanh về nhanh nhé."

Có lẽ vì đã quen với việc có cô ở bên cạnh, anh không muốn cô rời khỏi, nhưng anh vẫn khắc chế cảm xúc kỳ quái này.

Chờ cho đến khi cô rời khỏi phòng bệnh, Thẩm Giang Phong mới lên tiếng trêu chọc: "Hoài Cảnh, sao tôi không biết cậu lại trở nên dính người thế này?"

Nghe ra sự hứng thú muốn xem trò vui trong câu nói của cậu ta, Hứa Hoài Cảnh lại hiếm khi không phản bác: "Nếu cậu không chịu nổi, thì có thể tìm ai đó dính dính với cậu. Nếu tôi nhớ không lầm, bác gái Thẩm và bác trai Thẩm cũng sớm muốn cậu cưới vợ về rồi, đúng không?"