Lưu Mẫn Mẫn cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm xuống rõ rệt, lúc này cô mới nhận ra sự khác thường của người đó, nhưng đã gõ cửa rồi, cô cũng đã nhìn thấy, không thể không đáp lại.
Vì vậy, cô chỉ có thể nhìn người đàn ông mặt lạnh kia với vẻ dò hỏi.
Chờ đợi khoảng một phút, trong căn phòng yên tĩnh mới vang lên giọng nói lạnh lùng của người đàn ông: "Để cô ta vào đi."
"À, được." Lưu Mẫn Mẫn đáp lại rồi đi về phía cửa.
Nhưng cô đâu ngờ rằng, bản thân tốt bụng mở cửa cho người ta, cô gái xinh đẹp này vừa mở miệng đã trách móc: "Sao giờ cô mới mở cửa? Không nhìn thấy tôi đứng đây lâu rồi à?"
"Tôi..."
Chưa kịp giải thích, Ngô Giai Giai đã vòng qua Lưu Mẫn Mẫn, đi thẳng về phía người đang nằm trên giường. Rõ ràng là không để Lưu Mẫn Mẫn vào mắt.
Kiếp trước, cô ít nhất cũng là một giáo viên xuất sắc được lãnh đạo Sở Giáo dục công nhận, đã gặp không ít người. Vậy nên Lưu Mẫn Mẫn cũng không mấy ngạc nhiên với sự vô lý tùy hứng của Ngô Giai Giai nhưng cô vẫn không khỏi thầm chê bai trong lòng. Cô gái này quả thật thật phí hoài một gương mặt thanh tú dễ nhìn.
Nhìn thấy hai người có chuyện riêng cần nói, cô đang chuẩn bị ra ngoài để tránh làm phiền, lại bất ngờ bị người đàn ông trên giường gọi lại.
"Cô ở đây đi."
Lưu Mẫn Mẫn không xác định, chỉ vào mình hỏi: "Anh muốn tôi ở lại sao?"
Không chỉ Lưu Mẫn Mẫn, mà Ngô Giai Giai cũng ngạc nhiên không tin nổi.
Dù sao họ cũng từng là vị hôn phu, tại sao cô ta muốn nói chuyện với anh mà phải có "cô thôn nữ" này ở đây?
Là con gái út được cưng chiều của nhà họ Ngô, từ trước đến nay cô ta nói chuyện không suy xét đến cảm nhận của người khác. Lập tức không hài lòng, cô ta lớn tiếng quát với Lưu Mẫn Mẫn: "Cô thôn nữ này cũng anh Hoài Cảnh có quan hệ gì?"
Nếu vừa rồi Lưu Mẫn Mẫn còn kiềm chế được cảm xúc của mình, nhưng lúc này cô cũng có chút tức giận. Một người bình thường như cô sao lại thành "thôn nữ" trong miệng người phụ nữ này? Hơn nữa, dù cô có là thôn nữ cũng đâu trên chọc gì cô ta?
Lúc này trong lòng tức giận, nhưng miệng cũng không nhàn rỗi.
Cô bước nhanh tới trước mặt Ngô Giai Giai, với lợi thế chiều cao hơn nửa cái đầu, Lưu Mẫn Mẫn cảm thấy mình đã chiếm được thế thượng phong.
Khi cô nhận thấy Ngô Giai Giai bắt đầu sợ hãi, Lưu Mẫn Mẫn mới mở lời: "Cô gái nhỏ, tôi khuyên cô tốt nhất nên nói chuyện lịch sự một chút. Cho dù tôi không phải là một người ghê gớm gì, chỉ là một cô thôn nữ, cô cũng không nên nói chuyện với tôi như vậy. Huống chi, tôi còn là vợ chưa cưới của anh Hoài Cảnh trong miệng cô đó."
Giống như cố ý chọc giận Ngô Giai Giai, cô còn cố tình nhấn mạnh ba chữ "Anh Hoài Cảnh".
Quả nhiên, khi Ngô Giai Giai nghe thấy vậy, cô ta lập tức không rảnh sợ hãi, mà chuyển ngay ánh mắt đầy sự không thể tin nổi nhìn Hứa Hoài Cảnh, vẻ mặt như thể anh đã phản bội cô ta.
"Anh Hoài Cảnh, lời của cô ta là thật sao?"