Thập Niên 80: Cưới Trước Yêu Sau

Chương 4: Cô thật sự muốn làm vợ tôi sao?

“Tôi biết anh có việc gấp, nhưng anh cũng đừng quá nóng vội, uống chút nước đã rồi hãy nói sau.” Nói xong, cô còn nâng giường bệnh lên để anh có thể ngồi thoải mái hơn.

Sau khi uống nước, làm ấm cổ họng, Hứa Hoài Cảnh mới lại lên tiếng: “Là cô đã cởϊ qυầи áo của tôi phải không?”

“Khụ... Khụ...” Lưu Mẫn Mẫn vốn cũng đang cầm ly nước uống, không ngờ được anh mở miếng chính là câu hỏi thẳng thắn như vậy, khiến cô bị sặc nước, mãi mới dừng lại được.

Cô định tìm lý do giải thích, nhưng nghĩ đến tính cách của nguyên chủ còn có người đàn ông khó lừa dối trước mặt này, cuối cùng quyết định thẳng thắn nói ra: “Xin lỗi, mẹ tôi nói chỉ có... "gạo nấu thành cơm" thì chúng ta mới có thể trở thành vợ chồng thật sự.”

Nói xong những lời xấu hổ ấy, Lưu Mẫn Mẫn chỉ hạn không thể biến mất ngay lập tức, bằng cách nào cũng được, miễn là không phải xuất hiện trước mặt người đàn ông này.

Nhưng điều cô không ngờ là, người đàn ông nghe xong lại không hề tỏ ra tức giận, mà chỉ bình thản nhìn cô: “Cô thật sự muốn làm vợ tôi sao?”

Có vẻ như nhận ra sự trêu chọc trong câu nói, Lưu Mẫn Mẫn theo phản xạ trả lời: “Thực ra cũng không phải là rất muốn... Ha ha.” Cô cười khô khan hai tiếng, chỉ cảm thấy ánh mắt nóng rực của anh như thể thiêu đốt da thịt cô.

Chuyện gì thế này? Anh không phải là không ưa gì cô sao? Chẳng lẽ là bởi vì vị hôn thê không thành của anh, mà anh đổ lỗi cho cô?

“Thực ra, về vị hôn thê của anh, tôi cảm thấy cô ấy chắc hẳn có nỗi khổ riêng, anh không cần phải quá buồn bã...”

"Ai nói tôi buồn chứ?"

"Hả? Không thể nào? Tôi đã nghe dì nói, tình cảm của hai người thực tốt, hai bên đã bàn bạc xong xuôi, chờ đến khi tuổi tác tới sẽ cho các người đính hôn. Nếu không phải anh xảy... ra chuyện..."

Nói đến đây, Lưu Mẫn Mẫn bỗng nhận ra mình đã nói lỡ lời, vội vàng lấy tay che miệng, vẻ mặt chột dạ nhìn Hứa Hoài Cảnh.

Nhìn cô gái đang tỏ vẻ vô tội áy náy trước mặt, Hứa Hoài Cảnh đột nhiên có chút muốn cười, nhưng anh cố gắng kiềm chế, chỉ khẽ nhếch môi rồi lại nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng, khó gần.

Biết đàn ông nhất định rất coi trọng thể diện, không muốn thừa nhận mình khổ sở, Lưu Mẫn Mẫn thực săn sóc đáp lại: “Được rồi, được rồi, nếu anh sao thì tốt.”

Nhìn dáng vẻ của cô như vậy rõ ràng là không nghe vào lời giải thích của anh, nhưng lúc này Hứa Hoài Cảnh không còn tâm trạng giải thích nữa. Dù sao, việc này cũng không liên quan đến anh, giải thích quá nhiều chỉ làm mọi chuyện thêm phức tạp, giống như anh và Ngô Gia Gia thật sự có gì đó.

Anh im lặng uống hết cốc nước, rồi đưa cốc ra, Lưu Mẫn Mẫn cũng tự giác nhận lấy.