Nương Tử Là Pháp Y

Chương 25

Nếu nàng thực sự muốn mạng của chàng, lúc này nàng chỉ cần động một đầu ngón tay cũng quá đủ rồi.

Đừng nói phản kháng, ngay cả kêu lên gọi người tới cứu chàng cũng không còn sức.

Thở hổn hển, Tiêu Cẩn Du yếu ớt mở miệng nói: “Ta ngồi đây hơi lâu, thân thể có hơi cứng."

"Hôm nay rất lạnh, không có hoa cũng không có trăng, huynh ngồi đây làm gì vậy?"

"Ta... lạc đường."

Sở Sở lập tức vui mừng cười tươi như hoa: “Đúng lúc quá! Ta cũng lạc đường đây!"

Lần đầu tên chàng gặp một người có thể đem chuyện lạc đường của mình ra nói với người khác hào hứng vui vẻ như vậy...

"... Huynh muốn đi chỗ nào, có lẽ ta sẽ biết."

Sở Sở mím môi: “Ta còn chưa ăn cơm tối, đang muốn tới phòng bếp tìm chút gì đó ăn tạm."

Tiêu Cẩn Du khẽ chau mày: “Bây giờ đã là canh hai, phòng bếp không còn ai nữa, sao cô không ở trong phòng trực tiếp sai người đi làm là được rồi?"

Sở Sở liên tục xua tay: “Không không không, ta biết làm cơm, đã muộn như vậy rồi không cần phiền mọi người, ta tìm phòng bếp tự mình làm vài món đơn giản cũng được."

"Ta biết phòng bếp, chỉ là... phiền cô đẩy ta tới đó."

"Không thành vấn đề!"

*****

Phòng bếp quả nhiên là không còn ai cả, Sở Sở sờ soạng một lúc mới tìm được hộp diêm, nàng vừa đốt đèn, cả phòng bếp lập tức sáng rực lên.

Sở Sở thè lưỡi, tay chân lanh lẹ đến bên bếp lò đốt củi: “Lần đầu tiên ta nhìn thấy phòng bếp to thế này!"

Tiêu Cẩn Du như ma xui quỷ khiến cũng nói theo: “Ta cũng vậy..."

Thật là đến não cũng đông cứng lại rồi, nói chuyện này với nàng ta làm gì...

Sở Sở ngồi bên cạnh bếp hết sức chăm chú châm lửa quạt bếp, cũng không ngẩng đầu lên hỏi,"Thật à?"

"Thật."

Đây là lần đầu tiên Tiêu Cẩn Du bước vào phòng bếp, không ngờ nơi đây lại to thế này.

Trong An vương phủ có nơi chàng không cho ai bước vào, tất nhiên cũng có nơi người khác không cho chàng bước vào.

Sở Sở đốt lửa xong, lại mở mấy cái vại múc mấy muôi nước đổ lại vào trong nồi, nàng xoay người nhìn xung quanh xem phòng bếp Vương phủ có cái gì có thể nấu được đây, ánh mắt đảo qua mặt Tiêu Cẩn Du liền giống như nhìn thấy quỷ đứng sững người tại chỗ.

Vừa rồi phòng tối om nàng không để ý, lúc này mới nhìn chàng rõ hơn.

Khuôn mặt này vẫn có mấy vết bầm tím sưng như buổi sáng, nhưng bây giờ còn trắng bạch giống như người trong tranh thế kia, nếu như trên trán trên không còn mấy vết xước kia, Sở Sở còn nghĩ vết thương sáng nay là giả.

"Vết thương trên mặt huynh đâu?!"

Chàng cũng không để ý, nhưng bây giờ nghĩ lại đây chỉ có thể là kiệt tác của Diệp Thiên Thu: “Trong vương phủ có vị đại phu không tệ."

"Vậy hắn cho huynh dùng dược gì vậy?"

"Không biết."

Sở Sở tiến sát người lại gần chàng, nàng nhìn chằm chằm vết bầm trên trán chàng soi qua soi lại, càng nhìn không rõ nàng lại càng tiến gần chàng hơn, cho đến khi trên làn da trắng bạch của Tiêu Cẩn Du có những vết đỏ mờ mờ, nàng vừa định duỗi tay xoa xoa mấy vết xước hiếm hoi còn sót lại, chợt nghe thấy Tiêu Cẩn Du vẫn mím môi nãy giờ bật thốt ra một câu.

"Nước... Nước sôi."

***

Nhìn Sở Sở bước nhanh chân về phía bếp lò, Tiêu Cẩn Du như vừa thoát chết sau cơn đại nạn mà thở dài một hơi.

Bao lần đao kề trên cổ y cũng chưa từng bị dọa sợ như vậy...

Sợ nàng lại nhớ ra chuyện miệng vết thương, Tiêu Cẩn Du chủ động kéo đề tài câu chuyện muốn xa bao nhiêu thì xa bấy nhiêu.

"Sao cô không ăn cơm chiều?"

Sở Sở đưa lưng về phía y lục lọi tìm đồ: “Nếu ta nói, huynh không được cười ta."

"Không đâu."

Sở Sở lấy chút gừng trong giỏ rau củ, rửa qua vài lần rồi đặt lên tấm thớt "Bộp bộp" thái thật mỏng, tiện tay ném vào trong nồi, sau đó nàng vừa đảo qua đảo lại vừa nói: “Ta ở trong phòng cả buổi chiều, khóc mệt thì ngủ, lúc tỉnh dậy thấy đói nên đi tìm đồ ăn."