"Báo lại với Thượng Thư đại nhân, thân thể ta có chút khó chịu, không tiện đến, mời Ngô Tướng quân tới thay ta theo dõi quá trình thẩm án đi."
Đường trong phủ Hình bộ cũng không khó đi chút nào, mỗi phòng mỗi tòa đều hướng ra phía nam và quay lưng lại phía bắc, xây dựng ngay ngắn chỉnh tề không lệch không nghiêng, từ ngoài vào trong phòng tối đa chỉ rẽ ba lần là đến nơi, nhưng lúc này trong Hình bộ đang mở công đường thẩm tra một vụ án lớn, mấy hành lang liên tiếp đều có người đứng chặn bên ngoài không cho qua, rõ ràng chỉ cần đi ra sảnh chính rẽ trái một cái là đến nơi, nhưng Sở Sở phải chạy qua chạy lại vòng nửa phủ Hình bộ mới tới nơi thi vòng cuối.
Nàng còn cho rằng mình chắc đã đến muộn, nên Sở Sở vội vàng chạy thẳng vào sảnh đường: “lấy tấm bài gỗ gõ “Cạch” một cái lên mặt bàn trước mặt lão Thư lại: “Sở Sở... số một Sở Sở!"
"Chao ôi, nha đầu lanh chanh này... không vội, không cần vội..."
Lão Thư lại bị nàng dọa sợ thiếu chút nữa bệnh tim phát tác, vừa nhẹ nhàng xoa l*иg ngực, vừa từ từ cầm tấm bài gỗ của Sở Sở, đưa sát lên mặt nhìn thật cẩn thận, rồi mới gật gật đầu, ông vừa trải giấy mài mực vừa nhắc nhở nàng: “Phải rồi, đúng, cô tới cũng sớm nhất rồi... Đừng sợ hãi, đừng vội, những chuyện phải làm với người chết, cô cũng thi xong ở hai phòng thi trước rồi... Bây giờ chúng ta ngồi đây chỉ bàn về những chuyện nhỏ thôi, nói chuyện xong thì coi như cô đã thi xong... Biết chưa?"
Đợi lão Thư lại ba lần ngừng lại mới nói hết một câu, Sở Sở cũng thở phào một cái, nhẹ nhàng thoải mái đáp lại một tiếng: “Biết ạ!"
"Chao ôi, giỏi, giỏi..."
Lão Thư lại vừa gật đầu phổ biến cách thi vừa lo lắng trong lòng, nếu không phải vừa nãy hai vị đai gia đang trốn sau tấm bình phong đột nhiên xuất hiện dặn dò ông, phải nói chuyện nhẹ nhàng với cô nương này thế nào, thì ông cũng sẽ gầm lên thật to quát nha đầu này một trận cho thanh cổ họng như mắng đứa cháu nội của ông mới hết giận.
Hai vị đại gia kia chẳng những phân phó ông phải kiên nhẫn với con nha đầu này ra sao, mà còn đổi những câu hỏi về luật pháp trong khám nghiệm tử thi đã chuẩn bị sẵn từ trước thành mấy câu hỏi vớ vẩn có bắn đại bác cũng không liên quan tới kỳ thi chút nào.
May mà ông đã làm Thư lại ở Hình bộ này hai mấy năm qua, cũng không học được gì nhiều mà chỉ ta luyện được tốt nhất một việc, biết nghe lời.
Cho nên lão Thư lại rất bình tĩnh cúi đầu đọc thông tin trên tờ khai dự thi Sở Sở đã điền lúc sáng, hiền lành như cụ ông nhà bên mà nhỏ nhẹ hỏi han: “Tiểu cô nương, cô sinh vào Tường Hưng năm thứ hai sao?"
"Mùng chín tháng giêng Tường Hưng năm thứ hai." Sở Sở nhất thời nghĩ không ra ngày sinh thì có liên quan gì tới khám nghiệm tử thi chứ, đột nhiên nàng nảy ra suy nghĩ có lẽ là ở kinh thành nhiều quy định, chọn pháp y còn phải kiểm tra xem bát tự có thích hợp hay không, nên nàng nhanh chóng bổ sung thêm một câu: “Cha ta nói cô nương sinh vào tháng giêng sẽ có phúc, là mệnh nương nương đó."
"Chao ôi, nói thật đúng a..."
Lão Thư lại vừa chậm chạp viết lại thông tin lên giấy, trong đầu hiện lên mấy vạch đen, nếu câu này mà đúng, vậy không phải Hoàng Thượng và các Vương gia sẽ phải chết mệt trên giường đấy à...
"Trong nhà cô có bao nhiêu người nhỉ?"
"Ông nội bà nội, cha ta, còn có ca ca."
"Theo như tờ đơn cô đã khai... gia đình cô xuất thân là quan lại thế gia, dòng dõi thư hương, đã nhiều thế hệ rồi?"
Sở Sở ngồi thẳng lưng nhếch cằm lên tự hào đáp: “Đúng vậy!"
Lão Thư lại ngước mắt nhìn bộ trang phục quê mùa kỳ quái của nàng, thì yên lặng mân mê ria mép: “Vậy lệnh tôn hiện đang làm quan ở phủ nào, nhậm chức gì ?"