Tiêu Cẩn Du cố nén cơn thở dốc, cũng không dám nhúc nhích chút nào, bản thân hắn cũng có thể cảm giác được sắc đỏ xưa nay chưa từng xuất hiện trên mặt mình.
Rốt cuộc Sở Sở cũng quan sát đủ kiểm tra đủ ngắm đủ rồi, lúc nàng lùi người lại Tiêu Cẩn Du mới dám thở mạnh một cái, hắn có dự cảm rất mãnh liệt, nếu Sở Sở cứ kéo dài trạng thái này thêm vài phút nữa, hắn nhất định sẽ ngất tại đây mất.
Trong khi Cảnh Dực vẫn còn đang trừng mắt, miệng Thư lại còn đang cứng ngắc, Tiêu Cẩn Du bận đỏ mặt, Sở Sở đã bắt đầu cất cái giọng sang sảng lanh lảnh nói đến chính sự .
"Miệng vết thương còn chưa qua khử trùng, nhìn thế này chắc hẳn mới bị thương trong vòng một ngày qua. Vết thương trên đầu và sống mũi đều do một vật cứng va chạm rất nhanh và mạnh gây ra, tuy nhiên vết thương trên đầu ngoại trừ bị ứ đọng máu còn có những vết xước rất đều và nhỏ xung quanh, hẳn là bị lớp gỗ chưa được đánh mài cẩn thận va vào, vết thương trên sống mũi rất trơn bóng, nhưng máu đọng nhiều, hẳn là bị một vật cứng nặng bề mặt trơn bằng phẳng va vào."
Nàng nói xong mấy câu này, ba người kia mới thu lại vẻ ngỡ ngàng, cả ba đều mau chóng hồi hồn.
Vẫn là Cảnh Dực mở miệng trước, giọng nói mơ hồ mang theo chút phiêu: “Vậy kết luận là gì?"
Đến phiên Sở Sở ngạc nhiên: “Kết luận?"
"Tóm lại cô suy đoán hung khí ở đây là gì, có thể là do ai làm?"
Sở Sở lắc đầu xua tay liên tục, chững chạc nghiêm túc nói: “Khám nghiệm chỉ là khám nghiệm, sự thật mới là sự thật, không phải thì là không phải, chuyện suy đoán không phải chuyện mà pháp y làm, ta không thể nói lung tung."
Cảnh Dực nhìn thoáng qua Tiêu Cẩn Du, sắc đỏ trên gương mặt hắn vẫn chưa tan hết, nhưng từ vẻ mặt kia có thể thấy được, câu trả lời này của Sở Sở được hắn ngầm chấp thuận đến bảy phần.
Y liền biết lần này nhất định đã tìm đúng người rồi.
Tâm trạng bỗng thoải mái hẳn lên, với tư cách là người gây nên vết thương, Cảnh Dực nhếch miệng nói: “Không sao hết, cô nghĩ thế nào thì cứ nói, câu hỏi này không có trong đề thi, ta chỉ muốn nghe suy đoán của cô thôi, cô nói sai cũng không sao."
Sở Sở quay đầu nhìn về phía Tiêu Cẩn Du, Tiêu Cẩn Du đột nhiên cảm thấy sống lưng mình chợt cứng lại.
May mà Sở Sở không động thủ lần nữa, ánh mắt chỉ dò xét nhìn hai vết thương trên người hắn, đột nhiên nàng vỗ tay hào hứng nói: “Ta biết rồi! Đầu huynh ấy chẳc hẳn là bị cửa kẹp còn sống mũi bị lừa đá!"
Mặt Tiêu Cẩn Du tối xầm lại còn mặt Cảnh Dực thì đen như đít nồi.
Cô mới là lừa, cả nhà cô đều là lừa ấy...
Dường như Thư lại cảm nhận được dự cảm chẳng lành, đang định mở miệng đuổi Sở Sở ra ngoài, chưa kịp mở lời liền thấy Sở Sở quay người lại tiến về phía Tiêu Cẩn Du lần nữa.
"Ta muốn bắt mạch cho huynh."
Cảnh Dực dừng ho khan, cuống quít đưa ánh mắt nhìn vội sang Tiêu Cẩn Du.
Những người quen Tiêu Cẩn Du đều biết, đây là một trong những điều đại kị của hắn, tính đến hôm nay người sau khi chạm vào mạch tay của Tiêu Cẩn Du mà vẫn còn sống, sợ rằng cũng chỉ có Diệp tiên sinh trong phủ hắn.
Y bỗng bắt đầu cảm thấy lo sợ cho tính cách của nha đầu này...
May mà Tiêu Cẩn Du chưa bị một loạt hành động kinh hồn lúc nãy của Sở Sở làm cho đầu óc mơ màng, hắn cũng chỉ giật mình một cái, rồi nhíu mày lạnh lùng nhìn nàng, trả lời một câu rất kiên quyết: “Không được."
Cảnh Dực âm thầm thở phào một hơi.
Nhưng Sở Sở hoàn toàn không có ý định ngừng lại.
"Vậy để ta kiểm tra đùi huynh nhé."
Cảnh Dực không dám thở mạnh, hít vội ngụm khí vừa thở ra lúc nãy về.
Lần này ngay cả y cũng không biết Tiêu Cẩn Du sẽ có phản ứng gì, dù sao trước giờ y cũng chưa nghe thấy ai dám hỏi Tiêu Cẩn Du câu này.