Sở Sở không hiểu người ta hỏi nàng câu này để làm gì, nhưng nàng cảm thấy đây là đề thi của Lục Phiến Môn, có thể là người ta đang cố ý hỏi nàng.
"Những nơi đó chỉ nhìn một cái liền biết là vết thương ngoài da, đó đều là những vết thương không quan trọng, cũng có một vài vết thương là sau khi chết mới có. Ngược lại cái mùi xạ hương rõ như vậy, một nam nhân đâu đội trời chân đạp đất cần gì phải dùng lượng xạ hương lớn như vậy, đã trôi qua lâu thế rồi nhưng vẫn chưa tan hết mùi!"
Lão pháp y im lặng cảm thán, người làm nghề pháp y như ông trước khi khám nghiệm đều sử dụng chút Thương truật khử mùi thối, mùi vị nặng thế này ngay cả lão pháp y lâu năm cũng phải ngậm thêm miếng gừng chống mùi hôi, lúc khám nghiệm khối thi thể này bởi vì mùi vị rất nồng bọn họ còn phải đốt thêm một nén nhang, cả đám người choáng váng trong mùi hôi nên không ai có thể ngửi được mùi thơm của xạ hương trong cái xác chết thối rữa này.
Lão pháp y nhất thời không nói gì nữa, Sở Sở cho rằng những lời nàng vừa nói còn chửa đủ, lại nhanh nhảu bổ sung: “Người này ắt hẳn rất giàu có cuộc sống sung túc, êm đẹp..."
Lão pháp y nhanh chóng ho khan mấy tiếng để chặn ngang lời nàng, ông mau chóng chộp lấy tấm bài gỗ trong tay anh chàng Thư lại còn đang ngơ ngác viết chữ "Một" rồi đưa cho nàng: “Xong xong rồi... Sau khi cô ra khỏi đây, thì qua sảnh phòng ngay bên cạnh để khảo nghiệm vết thương đi."
Theo quy định nhất định phải ghi chép lại toàn bộ những vết thương trên người của xác chết này, nhưng nhìn đống đạo cụ trong hành lý của nàng ta, nếu cứ để cho nàng ta khám nghiệm không biết còn đưa ra những kết luận nào nữa!
"Cảm tạ hai vị đại nhân!"
Sở Sở kéo tấm vải dày cẩn thận đắp kín lại thi thể một lần nữa, sau đó mau chóng gói ghém găng tay đạo cụ vào trong túi hành lý, tiếp nhận tấm bài gỗ của mình, khoác túi hành lý chạy ra cửa sau phòng khám nghiệm thi thể, cầm muôi trong thùng gỗ bên cạnh cửa múc một muôi dấm, tưới vào trong chậu than đang bày trước cửa, thừa dịp lúc khói đang bốc lên nàng nhảy qua nhảy lại nhảy qua nhảy lại, sau đó mới chạy đi.
Nhìn nàng cẩn thận dùng dấm khử mùi rất nhiệt tình, hai người trong phòng quay lại nhìn nhau vẻ mặt ngơ ngác.
Bọn họ thực sự đã nghĩ cô nương này rất thích mùi kia đấy....
Sở Sở cảm thấy kỳ thi của Lục Phiến Môn cũng không quá khó như nàng nghĩ, chỉ là phải thi qua quá nhiều vòng, chẳng những phải khám nghiệm tử thi thế nào, còn phải khám nghiệm vết thương của người sống, xem ra tương lai nếu muốn lăn lộn trong Lục Phiến Môn, cuộc sống ắt hẳn bận rộn lắm đây!
Sở Sở nghĩ như vậy, nhấc chân liền rảo bước tiến vào đại sảnh phòng bên, nhưng liếc mắt liền nhìn thấy một người đang ở ngoài hành lang, nàng lại thu chân về.
Gặp Hình bộ đại nhân phải hành lễ, xem chừng nàng rất nhớ lời dặn của Cảnh Dực.
Sở Sở quay đầu nhìn kĩ mới nhận ra, người đang đi tới căn bản không mặc quan phục.
Chẳng những không mặc quan phục, còn ngồi trên xe lăn.
Chẳng những ngồi trên xe lăn, trên đầu còn có vết thương chưa qua xử lý!
Sở Sở ngẩn người, Hình bộ sao lại có người như này?
Trong đầu đột nhiên chợt lóe lên ý nghĩ, Sở Sở mắt sáng rực: “Bịch bịch bịch" liền chạy về phía người kia.
Người ngồi trên xe lăn hiển nhiên bất ngờ trước hành động của nàng, hắn vươn tay nhấn một cái xe lăn liền dừng lại.
Sau khi Sở Sở đứng vững liền ngọt ngào cười một cái nụ cười giòn tan lấy lòng: “Vị huynh đài đây hẳn là thi thể sống nhỉ!"
Tiêu Cẩn Du nhìn đôi mắt trong veo sáng rực kia của Sở Sở thì biết nàng ta đang nghĩ mình là người thế nào.
Nhiều năm sau đó hắn vẫn tin chắc, trên đời này cũng không tìm thấy người thứ hai có thể đứng trước mặt hắn trưng ra vẻ mặt nịnh nọt cùng giọng nói hết sức thân thiết gọi hắn là Thi – thể - sống.