"Ngày mai ta tới nhà lao Hình bộ thẩm tra, nếu rảnh sẽ đi gặp vị pháp y cậu giới thiệu."
Câu nói này trong miệng Tiêu Cẩn Du cũng đồng nghĩa với việc y đang ra lệnh đuổi khách.
Đây là một trong những tật xấu không sao đếm được của y, chắc chắn y sẽ không bao giờ đề cập đến vấn đề sức khỏe của mình trước mặt bất cứ người nào.
Bất cứ người nào ở đây cũng bao gồm cả Cảnh Dực.
"Được, Sáng mai ta ở Hình bộ chờ huynh."
Cảnh Dực bước chân đi về phía cửa sổ, đang muốn nhảy ra ngoài, nhìn bầu trời u ám đột nhiên hắn nhớ tới một chuyện, liền quay đầu lại cười như không cười mà hỏi Tiêu Cẩn Du: “Huynh có muốn tự đặt cho mình một biệt danh giang hồ không?"
Tiêu Cẩn Du chau mày giọng hơn run: “Biệt danh giang hồ?"
"Lão đại Lục Phiến Môn - "Phán quan mặt trắng" thì sao?"
"Trán cậu vừa va cửa sổ đấy à?"
"..."
******
Từ lúc chia tay Cảnh Dực mãi cho đến khi trời tối, Sở Sở chỉ làm một chuyện.
Tìm nhà trọ.
Nhất định phải tìm một nhà trọ sạch sẽ ngủ một giấc thật ngon, thi tuyển vào Lục Phiến Môn là chuyện đại sự, cần phải có tinh thần thoải mái.
Hơn nữa còn phải tìm một nhà trọ thật gần Hình bộ mới được, kinh thành này quá lớn, không để ý sẽ rất dễ đi lạc đường mà lỡ giờ thi là xong đời.
Nhưng hỏi quanh một vòng Sở Sở mới hiểu, chút tiền trên người nàng đây còn không đáng để mượn được cái gối trong mấy nhà trọ ở kinh thành.
Mắt thấy trời sắp tối đen , nàng lấy dũng khí bước vào một nhà trọ thoạt nhìn vừa cũ lại vừa nhỏ chẳng chút khang trang, vừa hỏi chưởng quỹ giá phòng rẻ nhất rồi lại nhụt chí .
"Nửa lạng bạc trắng ...”
"Không đắt đâu?" Chưởng quỹ liếc mắt nhìn bộ trang phục điển hình của gái quê, vừa tiếp tục gẩy gẩy bàn tính vừa nói không chút thiện cảm: “Vậy cô sang nhà trọ phía đối diện đi, cô là tiểu cô nương sang bên đó xin ở, người ta không lấy tiền ngược lại còn cho cô tiền ấy chứ."
"Thật sao?"
Đổng tiên sinh cũng chưa từng kể với nàng kinh thành còn có loại nhà trọ như vậy!
Chưởng quỹ cũng không thèm ngẩng đầu mà nói: “Không tin thì cô qua đó mà hỏi."
"Cảm ơn chưởng quỹ!"
Khi chưởng quỹ ngẩng đầu vẻ mặt kinh ngạc, Sở Sở đã chạy ra khoi cửa rồi.
"Này, tiểu nha đầu! Tiểu nha đầu áo hồng kia! Chính là cô đó, quay lại, quay lại đây!"
Sở Sở dừng bước quay đầu lại, nhìn ông chưởng quỹ kia đang ở sau quầy liên tục vẫy vẫy tay gọi nàng.
"Có chuyện gì sao?"
"Không có chuyện gì... Trên người cô có bao nhiêu tiền hả?"
Tốt xấu gì ông cũng mở nhà trọ ở đây được ba mươi năm rồi, cũng không thể trơ mắt nhìn tiểu cô nương trong sáng đơn giản này bước chân vào kỹ viện đối diện.
"Chỉ có... Mười bảy văn tiền."
"Vậy ta nhận mười bảy văn."
Sở Sở rất hào sảng vung tay, cười đến ngọt ngào: “Không phiền ông nữa, nhà trọ đối diện không lấy tiền mà!"
Mặt chưởng quỹ xám lại: “Cô... Cô cứ ở lại đi, dù sao hôm nay nơi này của ta cũng không nhiều khách lắm, ta không nhận tiền của cô nữa."
Sở Sở chớp chớp đôi mắt đen lấp lánh: “Nhà trọ đối diện còn trả tiền cho ta đó."
Chưởng quỹ mặt đen như đít nồi: “Cô... cơm canh tối nay và sáng mai ta miễn phí cho cô đủ chưa."
"Tại sao vậy?"
"Cô... Dung mạo cô trông rất có phúc, đến chỗ nào chỗ nấy đều có thể đổi vận."
Sở Sở mở hai mắt to tròn: “Chưởng quỹ ông tài thật , nói giống hệt lời tiên sinh Thẩm Bán Tiên biết xem tướng của trấn chúng ta!"
"Ha ha, thật sao..."
"Đúng vậy! Đáng tiếc mấy người trong trấn đều không tin, còn loan tin nói xấu ta, hại không ai thèm lấy ta... Nếu bọn họ có đôi mắt chỉ cần tinh tường bằng nửa ông thì tốt biết mấy!"
"Không dám, không dám nhận... Lai Phúc! Đưa cô nương đây lên phòng chữ B số hai đầu lầu hai."
"Chưởng quỹ: “ Sở Sở lại nháy mắt nhìn chưởng quỹ: “Ta có thể ở phòng chữ "A" số “một” không?"