Xuyên Thành Alpha Cặn Bã Bỏ Vợ Bỏ Con

Chương 18

Ánh mắt Sở Mộ Khanh dịu đi, cô ấy cởi đôi bốt màu hồng của bé con ra và chỉnh lại góc chăn cho ngay ngắn.

Sau khi vào nhà, Lâm Hi để túi đồ ăn nhanh vào tủ lạnh, sau đó xách túi rác dưới chân tường xuống lầu đổ. Trở lại nhà, cô trực tiếp bước vào phòng tắm.

Sở Mộ Khanh nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, gần 20 phút sau cô ấy mới nghe thấy tiếng cửa mở.

Tiếng bước chân của Lâm Hi cố ý nhẹ nhàng. Trong khu chung cư cũ yên tĩnh vào đêm khuya, dù cô đã cố tình giảm dòng nước chảy, cũng như mở và đóng cửa thật nhẹ, nhưng Sở Mộ Khanh vẫn có thể nghe rõ từng động tác của cô qua âm thanh đó.

Tối nay, hành động của Lâm Hi không chê vào đâu được.

Mọi cử chỉ của cô đều toát lên vẻ tinh tế và chu đáo, hoàn toàn khác biệt với hình ảnh Lâm Hi của ngày hôm qua – một người sau khi uống rượu đã buông lời trêu chọc, thậm chí động tay động chân, cố gắng cởϊ qυầи áo của cô ấy, điên cuồng muốn đánh dấu cô ấy. Khi bị từ chối, cô còn chửi bới không tiếc lời, rồi đập phá đồ đạc trong phòng khách.

Con người thực sự có thể thay đổi tính cách chỉ sau một đêm sao?

Mấy ngày nay, công việc ở tòa soạn chất đống, cô ấy liên tục phải tăng ca. Việc có một ngày cuối tuần bình thường cũng là điều xa xỉ, và những ngày làm việc liên tục đã khiến cơ thể cô ấy mệt mỏi rã rời. Tối nay, Lâm Hi bất ngờ đón Chanh Chanh mà không báo trước, cắt ngang buổi làm việc của cô ấy.

Nghĩ đến việc sáng mai phải dậy sớm đi cục dân chính, Sở Mộ Khanh đổi sang đi dép, đứng dậy mở cửa, đi về phía phòng tắm.

Trong phòng tắm vẫn còn vương lại hơi thở của Lâm Hi vừa sử dụng qua. Sàn nhà ướt đã được cô lau khô, trong không khí lan tỏa mùi thơm dễ chịu của hoa dành dành.

Nhưng cô ấy chưa từng mua sản phẩm vệ sinh nào có mùi hoa dành dành. Ánh mắt Sở Mộ Khanh lướt qua góc tường, thấy trong thùng rác có bao gói dầu gội dùng một lần và sữa tắm đã sử dụng, còn trên giá treo có một chiếc khăn tắm mới. Bộ đồ vệ sinh cá nhân cô ấy để trên kệ vẫn gọn gàng, không hề bị động đến.

Ánh mắt Sở Mộ Khanh thoáng lay động.

Trên đường từ McDonald’s về, Chanh Chanh từng kêu khát nước, và Lâm Hi đã chủ động vào cửa hàng tiện lợi bên đường để mua nước suối.

Phải chăng những thứ này được cô mua thêm khi vào cửa hàng?

Ngón tay Sở Mộ Khanh nhẹ nhàng chạm vào trán, xoa bóp cơn đau mỏi. So với sự mệt mỏi do công việc gây ra, hành động của Lâm Hi lại càng làm cô ấy bối rối.

Dù cô ấy không thích Lâm Hi, nhưng cũng không đến mức keo kiệt không cho cô dùng sữa tắm.

Hành động cẩn thận của Lâm Hi lại khiến cô ấy trông như đang có gì đó áy náy.

Sở Mộ Khanh nhắm mắt lại, cố gắng xua đi những cảm xúc phức tạp trong đầu, đưa tay bật vòi sen.

Lúc này, điện thoại của cô ấy lại vang lên.

"Alo? Mộ Khanh, tìm được Chanh Chanh chưa?" Giọng nói đầy lo lắng của Tô Nhụy vang lên: "Tôi gọi cho cậu mấy cuộc rồi mà không thấy cậu bắt máy. Không sao chứ?"

"Xin lỗi nhé, tối nay tôi cứ phải xử lý chuyện của Thẩm Minh Hinh, chắc cậu cũng thấy rồi, mấy chuyện bậy bạ cô ta làm đến cả hot search cũng không đè xuống được!"Tô Nhụy giải thích.

Tô Nhụy là một người quản lý, dưới trướng cô ấy có vài nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng ai cũng là dạng khó nhằn.

Sở Mộ Khanh tắt vòi hoa sen: "Tìm được rồi, là Lâm Hi đưa Chanh Chanh đi."

"Lâm Hi?! Cô ta đưa Chanh Chanh đi làm gì? Cái đồ biếи ŧɦái đó muốn làm gì Chanh Chanh? Đúng là muốn dùng Chanh Chanh để uy hϊếp cậu! Đồ cầm thú!" Tô Nhụy giận dữ hét lên.

"Đừng vội." Sở Mộ Khanh giải thích: "Cô ấy không làm gì Chanh Chanh cả, chỉ đưa con bé đi quảng trường Thời Chu thôi."

"Cô ta bị bệnh à?" Tô Nhụy tức giận nói: "Đồ thần kinh sao? Đưa trẻ con đi mà không nói với cậu một tiếng? Tôi thấy rõ là cô ta muốn cảnh cáo cậu đấy!"

Ánh mắt Sở Mộ Khanh thoáng trầm xuống. Tô Nhụy nói không phải không có lý, trước đó cô ấy cũng nghi ngờ Lâm Hi cố ý cảnh cáo mình.

Chỉ là…

"Chuyện kiểu này tôi gặp nhiều rồi. Nếu cô ta không đồng ý ly hôn, chỉ riêng việc ngược đãi trẻ vị thành niên, tòa án cũng không thể đứng về phía cô ta được. Cậu phải biết, chỉ cần dính dáng đến trẻ con, đưa lên mạng thì sẽ bị cư dân mạng chỉ trích không ngừng, đến cả nhổ nước bọt cũng đủ dìm chết cô ta!"