Xuyên Thành Alpha Cặn Bã Bỏ Vợ Bỏ Con

Chương 15

Đây là đồng ý rồi sao?

Lâm Hi quay đầu nhìn về phía Tiểu Đậu Đinh sau lưng cô. Đôi mắt tròn xoe của Tiểu Đậu Đinh dường như cũng sáng lên ngay lập tức.

Trong gương chiếu hậu, Sở Mộ Khanh nhìn hai người lớn nhỏ trước mắt. Nếu không vì khoảng cách bởi ghế xe, cô ấy còn nghĩ rằng hai người họ sẽ đập tay ăn mừng với nhau.

Vui đến thế sao?

Trong lòng cô ấy thậm chí nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, như thể Lâm Hi mới là mẹ của Chanh Chanh, còn cô ấy lại giống một người ngoài.

Nhưng hành động hôm nay của Lâm Hi rất kỳ quặc, thậm chí vô cùng bất thường.

Một người vốn có tính cách tệ hại lại đột nhiên thay đổi, nói không có lý do thì Sở Mộ Khanh tuyệt đối không tin. So với việc Lâm Hi bỗng dưng hối cải, cô ấy thấy khả năng người này đang có mưu đồ gì đó còn hợp lý hơn.

Nhưng Lâm Hi hẳn cũng biết rõ tình hình kinh tế của cô ấy hiện giờ không tốt. Lâm Hi làm vậy rốt cuộc để cầu lợi gì từ cô ấy? Chưa kể, ngày hôm qua người này còn từng cố gắng đánh dấu cô ấy trong cơn say.

Ánh mắt Sở Mộ Khanh lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Đậu Đinh một chút, sau đó lại nhìn thẳng phía trước, xua đi những suy nghĩ kỳ lạ trong đầu.

Khi xuống xe, Lâm Hi che một chiếc ô họa tiết dâu tây cho Tiểu Đậu Đinh.

Cơn mưa nhỏ ngoài trời đã ngớt, chỉ còn mưa phùn nhẹ như kim rơi xuống. Cô chợt phát hiện trong túi quần bên trái của mình có một chai nước hoa.

Đó là một chai thủy tinh màu xanh lam, nhỏ như ngón tay, có vòi xịt ở đầu.

Tiểu Đậu Đinh vừa nhìn thấy, liền lập tức reo lên đòi xem.

Lâm Hi bất đắc dĩ, liếc mắt về phía Sở Mộ Khanh đang tìm chỗ đỗ xe, đành lén đưa chai nước hoa cho cô bé: “Chỉ được nhìn, không được xịt lên người đâu nhé.”

Tiểu Đậu Đinh ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Nhưng Lâm Hi không ngờ, lòng tin của trẻ con lại có xác suất. Tiểu Đậu Đinh mở nắp chai nước hoa ra, lập tức xịt vài nhát lên người cô.

Một mùi hương kỳ lạ nhanh chóng lan tỏa khắp mũi. Lâm Hi dường như chưa bao giờ ngửi thấy mùi hương này trước đây. Hương thơm trên người cô từ từ lan ra trong không khí. Cô nhíu mày, cảm giác có chút hăng và khó chịu.

Tiểu Đậu Đinh nghiêng đầu, thấy mẹ đã đỗ xe xong và đang đi về phía họ. Cô bé vội vàng đưa chai nước hoa trả lại cho Lâm Hi.

Lâm Hi vội cất lại chai nước hoa màu xanh lam vào túi, còn chưa kịp trách mắng, Sở Mộ Khanh đã đến gần.

Cô ấy cầm một chiếc ô đen dài bước tới. Khi đi đến trước mặt Lâm Hi, cô ấy đột nhiên cảm thấy điều gì đó, theo bản năng nhíu mày lại.

Lâm Hi nhìn vẻ mặt thay đổi đột ngột của cô ấy, không khỏi cảm thấy khó hiểu.

Sở Mộ Khanh bất ngờ bắt đầu ho dữ dội. Tiếng ho mỗi lúc một mạnh, xen lẫn những hơi thở dồn dập bất thường. Cô ấy cố gắng hít từng hơi thật sâu.

Lâm Hi theo phản xạ buông ô xuống, định đưa tay ra đỡ, nhưng Sở Mộ Khanh lại ra hiệu phản đối, không cho cô lại gần.

Gương mặt trắng nõn của Sở Mộ Khanh đã đỏ bừng, cơ thể khom xuống vì khó thở, loạng choạng lùi lại phía sau.

Trong ánh mắt cô ấy đầy vẻ cảnh giác với Lâm Hi, khiến lòng cô đột nhiên trào lên cảm giác hụt hẫng.

Cô nghĩ, Sở Mộ Khanh sẽ không từ chối mình.

“Cô... làm sao vậy?” Lâm Hi ngập ngừng hỏi.

Sau khi lùi lại một khoảng cách, Sở Mộ Khanh mới ngừng ho, hơi thở dần ổn định lại. Gương mặt tinh tế của cô ấy vẫn còn ửng đỏ do thiếu oxy, hàng mày nhíu chặt đầy khó chịu.

Ngoại trừ một vài người rất ít ỏi, hầu như không ai biết rằng cô ấy lại có phản ứng kháng cự với tin tức tố của Alpha. Tiếp xúc ở khoảng cách gần có thể khiến cô ấy bị kích phát triệu chứng hen suyễn.

Là một Omega, đặc biệt là Omega của gia tộc Sở, điều này không khác gì việc cô ấy mãi mãi mất đi giá trị lợi dụng đối với nhà họ Sở.

Vừa rồi, tin tức tố mạnh mẽ từ cơ thể Lâm Hi xâm nhập, khiến đường hô hấp của cô ấy co thắt dữ dội, như thể có ai đó đang bóp nghẹt cổ họng cô ấy, khiến cô ấy suýt ngạt thở.

Nếu đối với các Omega khác, tin tức tố đầy sức mạnh và tính xâm lược từ cơ thể Lâm Hi có thể là sự hấp dẫn chết người, làm say mê lòng người.

Nhưng với cô ấy thì không như vậy. Tin tức tố càng mạnh mẽ, cô ấy càng bị phát tác nghiêm trọng.