Xuyên Thành Alpha Cặn Bã Bỏ Vợ Bỏ Con

Chương 6

Nhưng cô thì sẽ không làm vậy…

Lâm Hi nhẹ nhàng gõ từng chữ trên bàn phím màn hình:

——[Tòa nhà A, tầng 2, gần thang máy, có một tiệm kem.]

Nhìn cô bé đang ngồi trên đùi mình vui vẻ ăn kem, Lâm Hi bổ sung:

[Tôi và Chanh Chanh đều ở đây, cô đừng vội, cứ từ từ đến.]

Sở Mộ Khanh: [Tên]

Lâm Hi cúi đầu nhìn logo trên bàn của quán kem này. Bên dưới logo dễ thương ấy là một dòng chữ nhỏ:

——[Bé yêu dấu.]

Lâm Hi khẽ nhếch môi cười, ngón tay gõ nhẹ vài cái trên bàn phím màn hình, cố tình trả lời lại.

Quả nhiên, Sở Mộ Khanh lập tức đầy dấu hỏi: [?]

——[Đừng hiểu lầm, tôi đang nói tên của quán kem này, nó tên là Bé yêu dấu.]

Sở Mộ Khanh không nhắn thêm gì nữa, xem ra cô ấy sắp đến rồi.

Lâm Hi đặt điện thoại xuống, nói với Tiểu Đậu Đinh đang ngồi trong lòng mình: "Mẹ con sắp đến rồi."

"Hả?"

Tiểu Đậu Đinh đang cầm chiếc thìa nhỏ trong suốt màu hồng nhạt. Vừa nghe thấy mẹ sắp đến, miếng kem trong miệng bé bỗng trở nên nhạt thếch.

"Nhanh vậy sao?" Tiểu Đậu Đinh ngẩng đầu, vẻ mặt thoáng chút thất vọng nhìn Lâm Hi.

"Phụt!" Lâm Hi không nhịn được bật cười.

Trên gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Tiểu Đậu Đinh, biểu cảm hơi cứng đờ, nhìn vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Thấy bé lo lắng, Lâm Hi cố tình trêu: "Sao thế? Sợ à?"

Tiểu Đậu Đinh mím môi, liếʍ nhẹ môi mình, hơi do dự rồi khẽ gật đầu.

"Mẹ không cho con ăn kem." Bé nói nhỏ.

"Nhưng mà con đã ăn rồi mà." Lâm Hi chỉ vào khóe miệng dính kem của bé.

Tiểu Đậu Đinh cúi đầu, vẻ mặt rầu rĩ: "Đúng rồi ha…"

"Không sao." Lâm Hi xoa nhẹ gáy cô bé, trấn an: "Chờ lát nữa mẹ con đến, con cứ nói là do mẹ Lâm làm, được không?"

Tiểu Đậu Đinh chớp mắt.

Lâm Hi nhìn bé hỏi: "Sao? Không muốn à?"

Tiểu Đậu Đinh chu môi, bĩu nhẹ.

"Bé cưng, lúc nãy chúng ta đã thống nhất rồi mà. Con không được kể với mẹ là mẹ Lâm đã đưa con đến quán bar, và đổi lại mẹ Lâm mời con ăn kem." Lâm Hi nhìn cô bé cười nói tiếp: "Bé cưng ngoan ngoãn sẽ không bao giờ thất hứa, đúng không?"

Gương mặt mềm mại của Tiểu Đậu Đinh dựa vào cằm Lâm Hi, giọng nũng nịu hỏi: "Chỉ một cái thôi ạ?"

Cái gì? Kem à?

Lâm Hi giả vờ nghiêm túc: "Vậy con muốn mấy cái?"

Tiểu Đậu Đinh từ từ giơ hai ngón tay nhỏ nhắn, trắng trẻo.

Lâm Hi: "…Được, thỏa thuận xong!"

Tiểu Đậu Đinh: "Yay!"

Lâm Hi không biết nên khóc hay cười, giải thích với cô bé:

"Nhưng Chanh Chanh, hôm nay con đã ăn một cái rồi, vì vậy lần thứ hai phải để dành đến lần sau nhé."

Cô bé nhỏ xíu gật đầu lia lịa, cái đầu nhỏ lắc lư như cái trống lắc.

Nhìn vẻ mặt vui vẻ của cô bé, Lâm Hi dường như hiểu ra điều gì.

Phải chăng vừa rồi Chanh Chanh đang dùng chiêu trò để dụ cô?

Lâm Hi vừa định nói gì đó thì cô bé đã quay đầu, nhìn về phía chiếc điện thoại đặt trên bàn.

"Con muốn chơi trò chơi nhỏ không?" Lâm Hi suy nghĩ một chút, hỏi cô bé.

Chanh Chanh lập tức gật đầu. Có lẽ vì quá phấn khích khi nghe có thể chơi trò chơi, cái gật đầu của cô bé mạnh đến mức đầu sau đập thẳng vào cằm của Lâm Hi.

Phản xạ đầu tiên của Lâm Hi là xoa đầu cho cô bé, lo lắng hỏi:

"Sao rồi? Chanh Chanh, con có đau không?"

Cô bé nhỏ lắc đầu đầy áy náy, nói khẽ:

"Con xin lỗi…"

"Không sao mà." Lâm Hi nở một nụ cười rạng rỡ.

Thấy Chanh Chanh vẫn có vẻ buồn bã vì vô tình đυ.ng vào mình, Lâm Hi cầm điện thoại lên hỏi:

"Chúng ta tìm một trò chơi nhỏ thú vị, sau đó tải về để con chơi, được không?"

Đôi mắt Chanh Chanh sáng lên, gật đầu mạnh:

"Vâng!"

Lâm Hi giơ tay lên gọi nhân viên phục vụ đến hỏi mật khẩu Wi-Fi, sau đó bắt đầu tìm kiếm trò chơi.

Điều khiến cô bất ngờ là ngành công nghiệp trò chơi ở thế giới này dường như chưa phát triển nhiều.

Phần lớn đều là những trò chơi kiểu như Contra hay Mario, điều này khiến một người từng sống trong thế kỷ 21, đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của ngành game, thậm chí còn có các trò chơi thực tế ảo toàn cảnh, nảy ra một ý tưởng trong đầu.

Cô nhanh chóng tải xuống một trò chơi nhỏ dành cho thiết bị offline, đó là một trò chơi thay đổi trang phục cho các cô gái xinh đẹp. Cô nhớ hồi nhỏ mình từng rất thích những trò chơi như thế này.

Quả nhiên, ngay khi trò chơi được tải xuống, Chanh Chanh lập tức ôm chặt lấy điện thoại của cô không chịu buông.

Lúc này, Sở Mộ Khanh đẩy cánh cửa kính trong suốt và bước vào, hình ảnh đập vào mắt cô ấy là cảnh tượng như thế này: