Xuyên Thành Alpha Cặn Bã Bỏ Vợ Bỏ Con

Chương 3

Điều khiến cô không hiểu nhất là, trong cốt truyện, Lâm Hi được miêu tả chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, giống như cô ngoài đời. Nhưng nhìn vào trang phục hiện tại của mình, chiếc váy đỏ cổ chữ V sâu này rõ ràng là hàng hiệu quốc tế. Ánh mắt cô liếc xuống cổ tay trái, nơi đang đeo một chiếc đồng hồ.

Mặt đồng hồ được nạm một vòng kim cương nhỏ lấp lánh, ít nhất cũng phải tám con số.

Sự nghi hoặc trong lòng Lâm Hi ngày càng lớn. Vừa định hỏi người bên cạnh vài điều thì khi quay đầu lại, cô nhìn thấy một cô bé lạ mặt trước mắt mình.

Cô bé nhỏ nhắn, buộc tóc củ hành, mặc váy công chúa, xinh xắn đáng yêu vô cùng, đôi mắt hạnh nhân long lanh tràn đầy thần thái.

Ai nhìn vào cũng sẽ kinh ngạc, đây là đứa trẻ dễ thương đến từ đâu thế?

Cô ngồi trên ghế quầy bar, mà chiều cao của cô bé chỉ đến ngang eo cô.

Lâm Hi nhíu mày: "Bé con, sao con lại ở nơi này? Mẹ con đâu?"

Nói xong, cô không kìm được nhìn quanh, nhưng xung quanh toàn là đám đông đang mải mê vui chơi, chẳng ai để ý đến đứa trẻ này.

Cô bé chớp chớp mắt, hai bàn tay nhỏ bé mũm mĩm chạm lên cổ tay Lâm Hi.

Trong đôi mắt của cô bé hiện lên sự khó hiểu, giọng nói ngọt ngào vang lên:

"Mẹ chính là mẹ của con mà."

"Gì cơ?!"

Lâm Hi gần như nín thở.

Lâm Hi mới tốt nghiệp đại học chưa đầy nửa năm, chỉ mới 23 tuổi.

Đột nhiên bị một bé con gọi là mẹ khiến cô có chút bất ngờ không kịp trở tay.

Nhưng cô bé trước mắt thật sự quá đáng yêu. Lâm Hi không nhịn được xoa xoa má của bé, mềm mại, mịn màng...

"Bé con, gọi người khác là mẹ lung tung như vậy là không đúng đâu." Lâm Hi thu tay lại, cố ý nghiêm mặt:

"Nhỡ gặp phải kẻ xấu thì làm sao đây?"

"Nhưng mà…" Tiểu Đậu Đinh vì bị cô quát, có chút ấm ức, giọng trở nên nhỏ xíu: "Mẹ chính là mẹ của con mà."

Lâm Hi không nhịn được, bật cười.

Biểu cảm ấm ức này xuất hiện trên khuôn mặt của một đứa bé chỉ tầm sáu, bảy tuổi, lại thêm giọng nói nghiêm túc nhưng mang theo chút ấm ức: "Mẹ chính là mẹ của con mà."

Lâm Hi thừa nhận, khoảnh khắc đó, cô thực sự bị đứa trẻ nhỏ trước mặt, tóc buộc kiểu củ hành, làm cho đáng yêu đến động lòng.

Nhưng mà, một đứa trẻ như Tiểu Đậu Đinh, độ tuổi này chắc vẫn còn đang học mẫu giáo chứ nhỉ? Làm thế nào mà bảo vệ lại để bé vào đây?

Tiểu Đậu Đinh chớp mắt, miệng chu lên, đôi mắt to tròn trong veo như quả hạnh lén lút quan sát cô.

Lâm Hi gật đầu, nhìn về phía bé, hỏi: "Ai đã dẫn con đến đây?"

Dù là ai, việc đưa một cô bé vị thành niên vào một quán bar đầy khói rượu thế này, người làm cha mẹ như vậy hoàn toàn không xứng đáng.

Nhưng Tiểu Đậu Đinh lại chớp mắt, giọng nói mềm mại vang lên: "Mẹ Lâm, không phải mẹ nói muốn dẫn Chanh Chanh đi ăn kem sao?"

Mẹ Lâm?

Cách gọi kỳ lạ gì thế này?

Chanh Chanh…

Cái tên này nghe có vẻ quen quen, Chanh Chanh…

Cô nhớ mang máng, con gái của nữ chính Sở Mộ Khanh, tên đầy đủ là Sở Chi, tên ở nhà chính là Chanh Chanh.

Chẳng lẽ…

Lâm Hi bỗng dưng ngừng thở.

Đứa trẻ nhỏ trước mặt, chẳng lẽ chính là cô bé đã bị nguyên thân lừa đi bắt cá trong mùa đông và chết đuối trong dòng sông lạnh giá đó sao?

Vậy là chính nguyên thân đã đưa đứa trẻ đến nơi này?

"Lâm đại tiểu thư, đúng là cậu rất giỏi mà." Người phụ nữ bên cạnh, đôi môi đỏ mọng nhếch lên cười, ánh mắt lờ đờ say rượu. Cô ấy nghiêng người, vỗ nhẹ vào vai Lâm Hi.

Lâm Hi khẽ cau mày: "Hả?"

Người phụ nữ nhếch môi cười mỉa, ngón tay chỉ về phía Tiểu Đậu Đinh, thở dài: "Cậu thậm chí có thể vì một vụ cá cược mà đi kết hôn với Sở Mộ Khanh, một Omega đã có con, đúng là liều mạng thật."

Lâm Hi có chút không hiểu: "Cá cược?"

"Hửm?" Người phụ nữ nhìn cô, nói: "Cậu uống nhiều quá à? Cũng đâu thấy cậu uống bao nhiêu đâu?"

Lâm Hi dứt khoát giả vờ say, xoa xoa huyệt thái dương, khẽ ậm ừ: "Coi như vậy đi, đúng là có hơi không nhớ rõ lắm..."

"Đã vậy cậu còn không nhớ." người phụ nữ cầm ly rượu, thử nghiêng người về phía cô, ánh mắt mơ màng lướt qua. Giọng nói thấp thoáng mập mờ: "Vậy… Tôi là vợ cậu, cậu biết không?"

Lâm Hi: "..."

Lâm Hi hơi ngả người về phía sau, tránh khỏi hơi thở ám muội của cô bạn, đồng thời bật cười mắng:

"Tránh ra."

"Ha ha ha! Không phải là không bị mất trí nhớ chứ?" Người phụ nữ bị Lâm Hi chọc cười. Cô ấy cười một hồi rồi đột nhiên hỏi với vẻ không chắc chắn: