Câu Chuyện Về 1 Checker

Chương 1

Trong này chắc cũng có nhiều người đã và đang làm công việc như em. Nhưng cũng vài người không biết công việc này. Nên em mạo muội kể về câu chuyện cũng như công việc của 1 thằng chuyên đi check hàng cave... Đúng tầm 3h sáng em sẽ đăng cho các thím...

Ôi nên viết và bắt đầu từ đâu đây nhỉ... đã có quá nhiều thứ mất mát cũng như tình cảm gia đình bị đổ vỡ cũng tại do công việc này ra. Nói sơ qua con người mình 1 tý. Tôi là 1 con người chữ tín thương người thích sự tự do bay bổng như 1 loài chim đại bàng sở thích là lên HAGL từ trên sân thượng đái xuống, vì tôi nghĩ mình chỉ có thể trên vạn người và dưới chỉ có 1 người thôi. tính tình tôi thì khá thẳng thắng nhưng vì cái tôi quá lớn dù lúc nào mình cũng dạy những đứa đệ tử của mình là phải bỏ qua cáí tôi và làm việc 1 cách nghiêm túc hơn.

Trước khi vào câu chuyện em xin nhắc mọi người đừng nên tìm info cũng như địa chỉ ip của máy tính e xài có thể sẽ nguy hiểm đến gia đình cũng như bản thân mình.

Đó là 1 chiều cách đây 1 năm về trước tôi quyết định rời bỏ giảng đường đại học vì không thích và cũng không muốn sống trong 1 khuôn khổ nào hết... vì nơi mà tôi đang học giống như 1 trại nuôi gà công nghiệp vậy, nuôi nhanh, to, nặng kí, chất lượng thì con nào cũng như con nào, nhưng thịt và hương vị nó sẽ không ngon như những con gà ta, gà rừng, gà ... như ở quê nuôi, vì nó phát triển từ từ ăn những thức ăn có trong thiên nhiên với thóc và lúa thôi, tuy nuôi lâu nhưng thịt nó ngon mềm và thơm hơn gà công nghiệp nhiều.

Buồn chán và nản tôi lại đâm đầu vô game, đối với tôi game là 1 thứ gì đó chỉ giúp tôi ngưng đọng cái suy nghĩ đó lại và chỉ tập trung vào chơi game thôi. Nhưng khi chơi chán tôi lại quay về với con người thực, 1 thằng thất bại và vô học đó là những gì thầy cô và bạn bè xung quanh tôi nói tôi như vậy nhưng tôi lại tuyên bố bọn họ rằng, tụi mày đang sống ở cái xh VN này đấy, chỉ có tiền thì bọn mày mới có danh dự và chỗ đứng thôi, không có tiền thì đéo có ai nghe bọn mày, bọn mày cũng chỉ là những đứa cầm cái bằng trên tay rồi lại thất nghiệp, cái bằng đó vứt xó không thì đóng khung treo trên tường làm cảnh thôi.

Đang chán nản nhìn vào màn hình máy tính rồi viết vài dòng stt trên fb rồi lại xóa... cứ thế lặp đi lặp lại hàng chục lần như vậy. Khi đó có 1 người đàn ông cũng chừng 30 35 tuổi gì đó hỏi mình đã xác định làm gì trong tương lai chưa, mình im lặng suy nghĩ 1 hồi lâu rồi mới trả lời ông ta: hiện tại là là em chưa xác định được rằng khi rời bỏ cái trường đại học đó là sẽ làm gì tiếp theo, nhưng em cũng không muốn học theo cách dạy của những thằng cha giảng viên như thế, em định kiếm mấy công việc trên mạng rồi đi làm. Xong ổng nhìn mình 1 hồi rồi nói: thế em có muốn làm công việc giống anh đang làm không, cứ 1 bài là 150k 1 tháng anh sẽ đưa em 20 bài là tiền lương tháng em 3tr đấy, tiền nét 1 này 50k là làm 12 tiếng liên tiếp, rồi sau đấy ảnh chỉ mình nên nên trả lời khách hàng ra làm sao, những điều nên chú ý trong công việc này. Từ ngày đó tôi đã đi vào cái nghê ấy như thế đấy.