Sau khi Hồng Mai cáo lui, Ngân Nhi thắc mắc lẩm bẩm: “Lão phu nhân nhà họ Tạ quý trọng Tạ tiểu lang quân như vậy, sao lại đồng ý cho tiểu lang quân đến tiểu viện của Doãn gia chứ?”
Tạ gia, nhà chồng của vị đại nương tử quá cố, là một trong năm đại gia tộc của Đại Nghiệp, rất có thế lực.
Tạ tiểu lang quân Tạ Sách là con trai của đại nương tử Doãn Minh Phức. Mới qua sinh nhật hai tuổi, được Tạ lão phu nhân xem như bảo bối, lại thêm tiểu lang quân còn nhỏ, trước giờ đều là người Doãn gia đến Tạ gia thăm.
Đây là lần đầu tiên tiểu lang quân đến nhà ngoại…
Doãn Minh Dục dường như đang suy nghĩ điều gì đó, cây quạt trên tay chậm dần một cách vô thức.
“Tóm lại, việc này không gây trở ngại gì cho nương tử chúng ta.”
Một tỳ nữ khác bên cạnh, Kim Nhi, điềm tĩnh hơn, ngược lại xin chỉ thị: “Nương tử, có cần mời Tam Nương tử và Tứ Nương tử đến đây giải nhiệt không ạ? ”
Doãn Minh Dục hoàn hồn, nằm lại trên sập, chậm rãi nói: “Đem đến chỗ Tam Nương tử, cứ nói lần trước ở phòng ta, lần này đến lượt nàng khoản đãi.”
Kim Nhi vâng dạ, bưng chậu nước đá đi sang đông sương phòng.
Ngân Nhi khó hiểu: “Nương tử, Mai tỷ tỷ đã mang đến phòng người, mời hai vị nương tử tới là được rồi, sao còn phải thêm một bước này nữa ạ?”
Chỉ cử động một chút như vậy, trên người Doãn Minh Dục đã lấm tấm mồ hôi, nhớp nháp khó chịu. Nàng lười nói, chỉ bày ra vẻ mặt “Ngươi thật sự không hiểu sao?”.
Ngân Nhi vẫn chưa hiểu chuyện gì, đợi Doãn Minh Dục lau mồ hôi xong, theo nàng đến đông sương phòng.
Thấy đông sương phòng bày đầy mứt, điểm tâm, nước trà, lại thấy Tam Nương tử Doãn Minh Nhuế cười tươi như hoa, nhiệt tình và đắc ý tiếp đón nương tử mình cùng Tứ Nương tử Doãn Minh Nhược, lúc này mới chợt hiểu ra.
Doãn Minh Dục liếc nhìn Ngân Nhi, tươi cười ngồi xuống, thản nhiên nâng chén trà lên uống để giải khát sau quãng đường ngắn vừa đi, trong lòng những toan tính nhỏ đang sôi sục.
Gần đây, tam muội muội của nàng có tính khí chua ngoa, thích gây chuyện cũng thích thể hiện, nàng chỉ cần khơi khơi tay là có thể tránh được phiền phức. Thứ hai, cũng là quan trọng nhất, không cần dùng đến tiền tiêu vặt của mình, nàng lại có thể tiết kiệm được một khoản.
Một công ba việc, tại sao lại không làm?
Khi Tam Nương tử Doãn Minh Nhuế thấy mình đã uống xong, liền mời tứ muội.
Tứ Nương tử Doãn Minh Nhược tính tình nhu mì, nghiêm túc nói lời cảm tạ rồi mới bưng chén trà lạnh lên nhấp từng ngụm nhỏ.