Với gương mặt xinh đẹp của mình, cô nhanh chóng được một ông chủ thầu xây dựng bao nuôi.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi bị vợ của ông ta bắt gian tại trận, gương mặt tự hào nhất của cô đã bị cào nát, hoàn toàn hủy hoại.
Người chồng này sau đó ly hôn vợ mình và cưới cô vì Kiều Nhược Yên đang mang thai. Ban đầu, nguyên chủ còn vênh váo nghĩ rằng mình đã phất lên, còn về quê khoe khoang.
Nhưng sau khi liên tiếp sinh bốn đứa con gái, gia đình chồng trọng nam khinh nữ đã hành hạ, ruồng rẫy nguyên chủ.
Cuối cùng, cô bị đuổi ra khỏi nhà, tinh thần suy sụp, trở thành một người điên lang thang đầu đường xó chợ và chết thảm dưới bánh xe ô tô.
Lúc đọc đến đoạn này, Kiều Nhược Yên cảm thấy vừa hả giận vừa khó chịu.
Dù sao thì nữ phụ độc ác này cũng mang cùng một cái tên với cô, điều này thực sự khiến cô có cảm giác rất kỳ lạ.
Cô còn đặc biệt lướt xuống đọc phần bình luận. Bên dưới toàn là những bình luận như: “Chết đáng đời!”, “Nữ chính chịu quá nhiều ấm ức rồi, đúng ra phải trừng trị mạnh tay hơn!”
Kiều Nhược Yên khi đó cũng nghĩ như vậy. Nhưng sau đó, cô lại cảm thấy hình tượng nữ chính được xây dựng là một cô gái mềm mại, đáng yêu, mang phúc khí đầy mình.
Việc không tự tay trừng phạt nữ phụ mà để “vận may cá chép” phản đòn cũng là điều hợp lý.
Những tình tiết này được Kiều Nhược Yên kết nối lại từ ký ức của nguyên chủ và cốt truyện trong tiểu thuyết. Thực tế, trong nguyên tác, phần đất diễn của nguyên chủ chỉ chiếm nửa đầu truyện.
Phần còn lại chủ yếu là về tình yêu ngọt ngào và cuộc sống hạnh phúc của nam nữ chính cùng những đứa con đáng yêu.
Hiện tại, cô đang ở thời điểm đầu câu chuyện, ngay sau khi nam nữ chính vừa kết hôn.
Tối hôm qua, trong đêm tân hôn của nam nữ chính, nguyên chủ đã tức tối đập phá đồ đạc, thậm chí còn dùng chiếc chậu tráng men tạo ra tiếng động lớn để thể hiện sự bất mãn với người chị dâu mới này.
Trước khi ngủ, cô còn hạ quyết tâm rằng sáng mai phải dạy cho nữ chính một bài học ra trò. Nhưng ai ngờ, khi vừa ngủ dậy, cô đã trượt chân ngã mạnh xuống sàn, đập đầu bất tỉnh.
Và thế là… Kiều Nhược Yên đã xuyên đến đây! Còn nguyên chủ thì không biết đã trôi dạt về phương nào.
Trong lúc Kiều Nhược Yên còn đang mải suy nghĩ, cánh cửa bị đẩy ra, một giọng nói the thé vang lên: “Con gái à, con sao rồi? Còn đau đầu không? Hay mẹ đưa con đến trạm xá khám thử nhé?”