Ánh sáng mờ nhạt chiếu vào căn phòng không quá chật hẹp nhưng lại trống trải đến mức khiến người ta cảm thấy bất an.
Trong phòng, có một chiếc bàn học cũ kỹ, trên bàn đặt một chiếc cốc tráng men trắng có họa tiết hoa mẫu đơn đỏ. Bên cạnh đó là vài cuốn sách mở sẵn, góc sách đã sờn mòn theo thời gian.
Trên bàn còn bày một số đồ lặt vặt, gần cửa sổ có một lọ thủy tinh đựng một bó hoa đang nở rộ.
Đó hình như là… đỗ quyên?
Ở góc phòng có hai chiếc rương gỗ màu đỏ chồng lên nhau, trên mỗi chiếc đều khóa kín.
Bức tường gạch xanh chưa được quét vôi, trông thô sơ mà trần trụi. Trên tường treo một bức chân dung của một vĩ nhân, ngoài ra trong phòng không còn thứ gì đáng chú ý.
Kiều Nhược Yên véo mạnh vào đùi mình một cái, cảm giác đau nhói truyền đến khiến cô không thể không tin vào thực tế.
Cô thực sự đã xuyên không rồi.
Cô hơi mơ hồ, không biết nên vui hay buồn.
Vui vì vốn dĩ cô đã ở giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư, những ngày cuối đời đếm ngược từng giây. Việc có thể sống lại bằng một cách nào đó là điều cô chưa từng dám nghĩ tới.
Sau khi bác sĩ bảo cô muốn ăn gì thì cứ ăn, Kiều Nhược Yên buông bỏ mọi gánh nặng, ngừng điều trị, xách ba lô đi du lịch khắp nơi trong ba tháng.
Cuối cùng, cô trở lại bệnh viện, lặng lẽ chờ đợi cái chết trong cơn đau dày vò từ dạ dày.
Cha mẹ cô mất sớm, cô là con một, không còn bất kỳ ràng buộc nào.
Trước khi nhập viện lần cuối, cô đã quyên toàn bộ số tiền tiết kiệm, căn nhà và chiếc xe của mình, lặng lẽ nằm trên giường bệnh đợi chờ số phận an bài.
Cái chết đối với cô là sự giải thoát. Nhưng cô không ngờ, mình lại có thể sống lại.
Buồn vì thân phận hiện tại của cô chính là nữ phụ mà cô vừa đọc trong cuốn tiểu thuyết gần đây.
Cô là em gái ruột của nam chính, cũng chính là cô em chồng độc ác của nữ chính.
Cảm giác đầu óc căng như dây đàn khiến cô phải giơ tay day trán. những ký ức của nguyên chủ đang cuồn cuộn tràn vào não, khiến cô khó lòng tiếp nhận hết được.
Nhớ lại cốt truyện mà mình từng đọc khi nằm trên giường bệnh, Kiều Nhược Yên vẫn cảm thấy bực tức đến đau gan.
Điều khiến cô giận nhất là nữ phụ kia không chỉ độc ác, mà còn trùng tên với cô!
Chính điều này đã khiến cô có cảm giác như mình đang bị kéo vào câu chuyện. Mỗi lần thấy nữ phụ làm điều ngu ngốc, cô đều tức đến nghiến răng nghiến lợi.