Lý Minh Kỳ thân nhẹ như gió, thân pháp phù du đã dùng đến cực hạn, ánh mắt vàng sáng càng sẫm tối, kiếm khí quét ngang, máu như hoa đỏ nhuộm ướt mái tóc đen của nàng, vọt người định đánh về phía Trọng Tam Lâu, lại có người cản bước.
Lý Minh Kỳ chăm chú nhìn lại, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên ánh sáng lạnh, cất lời lạnh băng: “Biểu ca, là huynh ư.” Roi xé gió vừa lướt qua tai, nàng đã cảm thấy có một hơi thở quen thuộc, không ngờ thật sự đúng là gã ta.
”Minh Kỳ, ta không thể để muội bước qua.” Sắc mặt Trương Tử Tuấn u ám, tay trái cầm kiếm, tay phải giữ roi, hai tay nổi gân xanh. Biểu muội trước mắt khiến gã cảm thấy xa lạ, xa lạ đến mức khϊếp sợ.
”Vì sao?” Không nói đến tình ý trước kia của gã với nàng là thật hay giả, nàng chỉ muốn hỏi gã, cái chết của cha mẹ nàng rốt cuộc có liên quan gì đến gã không?
”Lệnh thầy khó cãi, Minh Kỳ, muội đừng làm khó ta.” Trương Tử Tuấn cất lời khốn khổ, trong lòng cũng cực kỳ rối rắm.
Tay phải Lý Minh Kỳ cầm kiếm, chỉ xéo về phía trước, cười lạnh một tiếng, “Ta và huynh không cùng đường, huynh đã không chịu nhường bước, thì đừng trách ta không để ý đến tình huynh muội.”
Trương Tử Tuấn đương nhiên biết nàng lợi hại, không dám khinh thường,“Bày trận, không được tổn thương đến tánh mạng nàng, sư phụ muốn nàng sống.”
Đội quân áo xanh nghe theo lời gã, sai đâu đánh đó, trong tay mỗi người cầm hai thanh kiếm, ba mươi sáu người phối hợp với nhau vây nàng trong trận bảy mươi hai thanh kiếm, Trương Tử Tuấn đứng ở nơi quan trọng của kiếm trận chỉ huy.
Lý Minh Kỳ không sợ bị nhốt trong kiếm trận, nàng chỉ lo lắng đến an nguy của Vũ Đế, đúng lúc này, chuông ngọc trên cổ tay bắt đầu rung leng keng, tựa như tiếng của trời, hóa giải lo lắng trong lòng nàng, Ngạn Khanh, rốt cục chàng cũng đến rồi.
Trường kiếm của Trọng Tam Lâu như cầu vồng, muốn lấy đầu Vũ Đế giữa vạn quân, kiếm khí tung hoành, không ai chống nổi, chiêu chiêu chớp nhoáng, thứ còn lại chỉ là chân tay đã bị cắt cụt, máu tươi tràn lan.
”Hộ giá.” Quân Mục Vân với cánh tay ngăn trước người Vũ Đế, bọn hộ vệ cũng thấy chết không sờn vây quanh Vũ Đế.
Vũ Đế thoải mái cười to, thân hình cao to ẩn chứa khí thế mạnh mẽ đến lạ lùng, ông bước lên trước một bước, quát to: “Trọng Tam Lâu, trẫm thật muốn nhìn xem ngươi có bản lãnh gì để có thể lấy mạng trẫm.”
”Chết đến nơi mà còn mạnh miệng, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi, chết đi.” Mũi kiếm mang theo sức mạnh không gì sánh kịp xuyên qua, phá tan bức tường người, nhắm thẳng vào mi tâm Vũ Đế.
Vũ Đế không hề chớp mắt, khoanh tay đứng nhìn, chuôi kiếm này cách mi tâm ba tấc, không rơi nhưng cũng không cách nào tiến thêm về phía trước.
Quân Mục Vân thở phào nhẹ nhõm một hơi, thân mình loạng choạng suýt té ngã, cũng may được người đỡ. Ông ta dùng ống tay áo lau đầu, sau gáy đều là mồ hôi lạnh, trừng mắt liếc nhìn người bên cạnh một cái, đại ý là: sao lại đến trễ thế? Tiếp theo, xoay người hành lễ, thở dài: “Điện hạ, cuối cùng ngài cũng đến.” Giọng nói vẫn còn run rẩy, một khắc vừa rồi thật sự là chỉ mành treo chuông, nếu trễ thêm một khắc... Ông ta không dám nghĩ tiếp nữa.
Trầm Ngạn Khanh hừ lạnh một tiếng, đứng trước người Vũ Đế, Kỳ Kỳ thường nói: chuyện hôm qua đã hết, bảo hắn vứt hết đi, chỉ nhìn về phía trước. Hắn cũng đã đồng ý với nàng, chỉ cần nàng còn sống vui vẻ thì việc gì cũng đều đồng ý với nàng, hiện tại trong lòng hắn đều là “mọi việc chỉ cần có ‘Kỳ’ là đủ”.
Thế đó, hắn có oán gì với Vũ Đế ư? Nếu có, vậy hắn oán gì đây? Oán ông không bảo vệ mẫu thân thật tốt? Oán ông không bảo vệ Bắc Minh Sơn Trang? Hay oán ông nhiều năm qua chẳng quan tâm đến hắn? Tự hỏi nhiều năm, hắn vẫn không trả lời được, nếu nghĩ mãi mà không ra thì tội gì phải nghĩ? Không nghĩ nhiều nữa.
Vũ Đế thấp hơn hắn nửa cái đầu, hai tròng mắt cơ trí chứa ý cười nhợt nhạt, dừng ở trên người của thằng bé nằm trong lòng con trai mình, bàn tay trong tay áo ông không khống chế được mà run rẩy, muốn chạm vào lại sợ chọc con trai không vui.
”Ông* ạ?” Trầm Ninh Ninh cắn ngón tay, mắt to tò mò đảo quanh chăm chú nhìn ông, thấy tuổi ông đã lớn, lại đầy vẻ hiền lành, khiến nhóc con vô cùng có cảm tình, bé con liền mở miệng gọi ông. (*gia gia: ông, ông nội, ông ngoại)
”Ôi... ừ ừ, ta là ông nội.” Vũ Đế vui mừng đáp một câu, hai cánh tay chìa ra, “Ta... Ta có thể ôm thằng bé không?”
Trầm Ninh Ninh hết nhìn Vũ Đế lại nhìn phụ thân, ôm cổ Trầm Ngạn Khanh, mắt to thông minh chớp chớp, gọi: “Phụ thân?”
Trầm Ngạn Khanh hơi cau mày, không chối từ, trực tiếp ném Trầm Ninh Ninh trong lòng mình vào lòng Vũ Đế, “Ngoan ngoãn ở đây với ông nội của con đi.” Đây có thể xem như đã thừa nhận thân phận của đối phương.
Vũ Đế vui mừng đến ngu ngơ, ôm đứa bé nho nhỏ mềm mại trong lòng, hận không thể ngửa mặt lên trời cười ha hả, khóe môi ông cong lên, trong mắt có lệ sướиɠ vui.
”Hoàng thượng, chúng ta nên vào trong thôi.”
”Đúng đúng, cháu ngoan, nói cho ông nghe nào, con tên là gì?” Vũ Đế vui sướиɠ cười ra tiếng, hoàn cảnh bên ngoài quả thật không thích hợp cho trẻ con xem, ôm Trầm Ninh Ninh nhanh chân bước vào lều trại.
Quân Mục Vân ôm quyền xoay người hành lễ với Trầm Ngạn Khanh, bên tai ông ta truyền đến giọng điệu trong trẻo ngây thơ riêng của trẻ con, thằng bé nói, ‘ông ơi, cháu ngoan tên là Ninh Ninh’.
Trầm Ngạn Khanh vung tay lên không quan tâm đến ông ta, nói với Quân Nho: “Huynh dẫn người giải quyết hết đi, không được buông tha bất cứ ai, trước khi trời tối phải giải quyết hết mấy thứ phiền phức này cho đệ.”
Quân Nho cúi đầu nhận lệnh, đồng thời lại dặn dò: “Ngạn Khanh, đệ phải cẩn thận.”
Trầm Ngạn Khanh ấm áp trong lòng, nở nụ cười hiếm có với hắn ta, “Đúng đó, mặc kệ chúng ta đang ở nơi nào, cũng đừng thay đổi xưng hô với đệ.”
Tay đang nhấc rèm che của Quân Mục Vân dừng lại một chút, cảm xúc phập phồng, Quân gia bọn họ có tài đức gì? Lại có thể được hai đời đế vương xem là bạn?