“Tiểu thư, chúng ta đến rồi.” Đi chừng khá lâu, Thanh Y ngừng lại.
Ba chữ Lạc Nhật Hiên to được viết như rồng bay, rõ ràng là viết bằng bút mực, lại có thể khiến người ta nhìn như dao khắc, nếu bình tĩnh xem kỹ, đều có cảm giác cuộn trào.
Người viết không phải là người thường, Phong Thiển Ảnh cúi đầu nhìn về phía Tuyết Nữ, có nhiều thắc mắc.
”Là do Thất thúc viết.” Tuyết Nữ lộ vẻ ảm đạm, “Thân thể thúc ấy không tốt, cho nên thường nghĩ đến trời chiều, không ngờ ngay cả tên viện cũng đặt là Lạc Nhật.”
Mặt trời ngã về Tây (Lạc Nhật Tây Sơn), tuổi đời sắp tận.
Sắc mặt Phong Thiển Ảnh nặng nề, nghi ngờ càng sâu, không đợi hắn mở miệng, bên trong đã có tiếng người vọng ra, “Tuyết Nhi, đừng đứng ngốc ra đó, còn không mau vào đây.” Giọng nói trầm thấp dễ nghe, nếu lắng nghe liền nghe ra ẩn ý trong đó.
”Chúng ta vào thôi.” Tuyết Nữ cảm ơn gã sai vặt Thanh Y, đẩy cửa bước vào, Phong Thiển Ảnh đi theo phía sau, với vị Thất thúc này, hắn tuyệt đối tò mò.
Lúc hai người vào nhà, một người trung niên đang cho cá ăn, nghe thấy tiếng cửa mở, cũng không quay đầu lại, chăm chú lo việc trên tay.
Bể cá rất lớn, lớp kính trong sáng, được khắc từ một khối Ngọc Thạch lớn khoét rỗng, hết sức xa xỉ phung phí, trong làn nước xanh mơn mởn nở rộ mấy đóa hoa sen, không biết là giống gì, nở rất đúng dịp.
”Vãn bối bái kiến tiền bối.” Phong Thiển Ảnh vừa nhìn liền biết người này bất phàm, bèn vô cùng cung kính, xoay người hành lễ.
”Gọi là Thất thúc.” Người trung niên nhận lấy cái khăn Tuyết Nữ đưa đến, cẩn thận lau tay, gương mặt nho nhã mang ý cười đánh giá thanh niên đứng thẳng bên dưới, thật lâu sau, khen: “Ánh mắt Tuyết nha đầu nhà ta không tệ, tiểu tử, ngươi tên là Phong Thiển Ảnh đúng không?”
Tuyết Nữ đứng ở phía sau Trọng Thất Lâu, cũng không mở miệng nhiều lời, lẳng lặng lắng nghe.
”Bẩm Thất thúc, đúng là tiểu tử*.” Phong Thiển Ảnh cất giọng đắn đo, hôm nay đột nhiên đến đây, trong đột nhiên lại tồn tại vài việc ngoài ý muốn, mỗi từ mỗi câu đều phải nghĩ kỹ rồi mới đáp. (*người trẻ tuổi, cách tự xưng với người trên)
”Đều là người một nhà, không cần câu nệ, đến đây, ngồi xuống nói chuyện với ta. Tuyết nha đầu, còn không châm trà cho người trong lòng con đi.”
”Thất thúc, ngài trêu chọc con, con sẽ tức giận đó.” Nói là nói vậy, rốt cuộc vẫn bước tới, “Thiển Ảnh, Thất thúc bảo chàng ngồi, chàng cứ ngồi đi, đừng khách sáo với thúc ấy.”
Phong Thiển Ảnh cười đáp lại, rồi mới ngẩng đầu lên, đối diện với tầm mắt của Trọng Thất Lâu.
Người này thực gầy, nội tạng tổn thương, nhưng tinh thần sung mãn, với nghiên cứu y dược nhiều năm của hắn, đương nhiên có thể nhìn ra rất nhiều thứ, vị Thất thúc này đều dựa vào công phu sâu xa cả đời mà chống đỡ, bằng không đã sớm như ngọn đèn tàn trước gió, dù vậy, hắn cũng không có chút coi thường.
”Còn chưa hỏi rõ tên gọi của Thất thúc.” Phong Thiển Ảnh hào phóng ngồi xuống, từ tốn đợi ông đáp lời.
”Trọng Thất Lâu, trước kia người đời có đặt biệt danh, là Thiết Bút Phán Quan.” Người trung niên cầm lấy cốc trà Tuyết Nữ đưa tới, chậm rãi hớp một ngụm, lộ ra đôi tay khô gầy lại vô cùng mạnh mẽ.
Đương nhiên Phong Thiển Ảnh chưa từng nghe tên Trọng Thất Lâu, nhưng hắn đã từng nghe thấy đại danh Thiết Bút Phán Quan, đó là thời đại Thiên Kiêu*, đáng tiếc từ khi Trầm Thiên Tư ngã xuống, ông ấy cũng mất bóng, không ngờ lại gặp theo cách này. (*Thách thức với trời)
Trọng Thất Lâu lộ ra chút ý cười, hỏi: “Tuyết Nhi, mọi việc đã làm xong chưa?” Không có chút ý kiêng dè nào.
Tuyết Nữ liếc mắt xem xét Phong Thiển Ảnh, mím môi, mày cong nhíu lại, “Thất thúc, quả thật Minh Kỳ đã có thai rồi.”
”Ta biết.” Lúc vừa gặp đã biết, cho nên mới không vội nhận đồ đệ, “Con bé có nhận mấy vật đó không? Đã đồng ý rồi chứ?”
”Minh Kỳ không có biểu hiện cụ thể gì, vật thì đã nhận, việc khác chưa nói, chỉ đồng ý sẽ suy nghĩ kỹ. Thất thúc, con thấy khó khăn vẫn là cửa ải của Trầm Ngạn Khanh.” Tuyết Nữ vừa nói vừa châm trà cho hai người.
”Yên tâm đi, Thẩm cung chủ không phải người không thấu tình đạt lý, Thiển Ảnh, con nói đúng không?”
Ánh mắt Phong Thiển Ảnh ngưng đọng, nhìn chằm chằm Tuyết Nữ, trong ánh mắt có hỏi, còn có đề phòng.
”Tuyết nha đầu, con vẫn luôn gạt Thiển Ảnh sao?” Trọng Thất Lâu nghi hoặc.
Tuyết Nữ cúi đầu xuống, nàng muốn nói, nhưng khi đó cậy mạnh chết sống không muốn nói, thấy vẻ mặt của nàng, ông liền hiểu rõ, giận dữ nói,“Thiển Ảnh, nha đầu nhà ta tính tình có chút bướng bỉnh, cuộc sống sau này, ngươi phải rộng lượng, về thân phận của Tuyết Nữ, chắc ngươi cũng biết chút ít.”
Phong Thiển Ảnh gật đầu, “Xin tiền bối hãy giải thích rõ giùm.”
”Giải thích còn chưa vội gì, trước hết, ngươi tính khi nào thì cưới nha đầu nhà ta?” Đề tài thay đổi nhanh, Trọng Thất Lâu ung dung xem xét hắn, hơi thở trên người lưu chuyển, mặc dù hiền lành vô hại nhưng thái độ rõ ràng, tuyệt đối không chấp nhận loại đáp án nước đôi.
”Con và nàng đã là vợ chồng rồi.” Phong Thiển Ảnh không nghĩ nhiều, chỉ ăn ngay nói thật.
Tuyết Nữ đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy vui sướиɠ, “Thiển Ảnh, chàng nói thật sao?”
”Sư phụ cùng các vị sư huynh đệ là nhân chứng, chờ khi xuân về hoa nở, ta liền đưa nàng về nhà.” Nhà chính là ám chỉ Lục Liễu Sơn Trang, tiếp theo lại hỏi: “Hôm nay ta cũng hỏi thật một câu, nàng là kẻ địch của chúng ta ư?”
Tuyết Nữ lắc đầu, “Là bọn họ, thϊếp và thúc ấy thì không phải, thϊếp và Thất thúc là người phản bội gia tộc.”
Cái gì gọi là phản bội? Phong Thiển Ảnh thầm hiểu rõ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tuyết Nữ, hoảng hốt hỏi: “Vì sao?”
Trọng Thất Lâu nhe răng cười, “Đương nhiên là vì thằng nhóc nhà ngươi.” Nha đầu nhà mình không nói, ông làm thúc thúc bèn nói thay nàng, “Hai năm trước, con bé vì ngươi mà không tiếc đắc tội với phụ thân, đơn phương yêu cầu tách khỏi dòng họ. Để chịu trừng phạt, con bé một thân một mình xông vào rừng Sương trong U cốc. Trong rừng khí độc tràn ngập, cơ quan cạm bẫy, hổ báo sài lang vô số, con bé trải qua chín đường chết mới tìm được một đường sống thoát ra, ngươi biết chứ? Con bé lượn một vòng qua Quỷ Môn quan, mê man bất tỉnh ba tháng, luôn mồm gọi tên ngươi, ngươi cũng biết chứ?”
Tuyết Nữ cười ngăn lời, “Thất thúc, mấy chuyện phiền lòng này ngài nói tới làm chi? Thiển Ảnh, chàng đừng nghe thúc ấy nói lung tung, không nghiêm trọng vậy đâu.” Vì chàng, hết thảy đều đáng giá.