Trầm Ngạn Khanh mặc kệ người giang hồ đoán thế nào, trong lòng chỉ có một ý tưởng, hết thảy mọi thứ không liên quan đến hắn, hắn đưa Lý Minh Kỳ vào một tửu lâu, bao một gian phòng yên tĩnh, gọi một bàn đồ ăn, mặn chay phối hợp, chỉ nhìn màu sắc là đã phát thèm.
”Kỳ Kỳ, vừa rồi nàng cười, là cười cái gì?” Gương mặt Trầm Ngạn Khanh vốn vô cùng tuấn tú, bình thường luôn lạnh băng khiến người ta không dám nhìn thẳng, nay vẻ mặt dịu dàng, vô cùng động lòng người, nhất là đôi mắt sâu ngập tràn tình cảm, có thể hút hồn người.
Lý Minh Kỳ sợ mình không chống đỡ được, suốt dọc đường đi không hề nhìn hắn, nay trong phòng yên tĩnh chỉ còn lại hai người, ánh mắt hắn lại vô cùng lo lắng dừng trên người nàng, khiến nàng có chút khẩn trương, nghe hắn hỏi, không cẩn thận sặc một cái, không ngờ hắn còn nhớ rõ việc này, đôi mắt đảo quanh có chút né tránh, “Không có gì, chàng suy nghĩ nhiều rồi.”
”Phải không.” Không phải câu hỏi cũng không phải lời phủ định, lại mang theo vẻ ‘nàng thử nói dối xem’. Ngón trỏ thon dài khẽ gõ mặt bàn, rất nhịp nhàng, ánh mắt dịu dàng như nước dừng trên người nàng.
Da đầu Lý Minh Kỳ khẽ run lên, ăn một bữa cơm cũng không để nàng yên tĩnh. Nàng vuốt vuốt mi tâm, không nhìn hắn, “Trầm Ngạn Khanh, chàng thật muốn biết?” Giọng điệu này chính là không muốn nói cho hắn biết.
”Ừm, không sao, nàng không nói ta cũng biết. Kỳ Kỳ, nàng yên tâm, chẳng sợ nàng thực sự biến thành ma đầu gϊếŧ người, ta sẽ thu phục giữ bên mình.” Trầm Ngạn Khanh nói nghiêm trang, nhấc đũa gắp cho nàng, khóe môi ẩn chứa nụ cười.
Lý Minh Kỳ giả ngu, “Gan xào này thật ngon.” Cúi đầu bắt đầu mãnh liệt và cơm vào miệng, một chén cơm nhanh chóng trôi đi.
Trầm Ngạn Khanh đưa chén của mình tới, đồng thời vuốt vuốt đầu nàng, vô cùng yêu chìu, “Ăn từ từ, không đủ thì gọi thêm.”
Mặt Lý Minh Kỳ thoáng ửng hồng, vỗ lên móng vuốt đang vuốt ve của hắn, cô nương ta đã bao lớn, ngươi còn sờ đầu người ta, tức giận, “Trầm Ngạn Khanh, chàng đàng hoàng một chút.” Bưng cơm lên không thèm nói lời cảm tạ, mở miệng nhỏ nuốt cơm.
Trầm Ngạn Khanh lộ vẻ uất ức, vuốt vuốt dấu đỏ trên tay, “Phu quân muốn thân thiết với nương tử, không phải là chuyện chính đáng sao.”
Lý Minh Kỳ có chút kinh ngạc, thầm nghĩ người này không bệnh chứ? Sao lại đổi sắc mặt nhanh như vậy? Rõ ràng đang lộ vẻ tình thâm đột nhiên lại biến thành đứa trẻ uất ức, thật khiến người ta không kịp thích ứng mà, “Trầm Ngạn Khanh, chàng không sao chứ?”
Trầm Ngạn Khanh vuốt vuốt mi tâm, xem ra quả nhiên mình không có khiếu tỏ vẻ đáng thương, bản thân mệt mỏi còn chưa nói, người khác cũng không tin, hắn dứt khoát đứng dậy khỏi ghế, không để ý né tránh của nàng, vung hai tay ôm người vào lòng mình. Người đang ở trước mắt, chỉ nhìn quả nhiên không thể thỏa mãn du͙© vọиɠ nơi đáy lòng, vừa muốn hôn, muốn ôm, trong lòng liền như bị một con mèo cào ngứa ngáy.
”Trầm Ngạn Khanh, chàng làm gì vậy?” Lý Minh Kỳ đẩy tay hắn, ngặt nỗi sức lực không bằng người ta, chỉ có thể tức giận trừng mắt, đôi môi sáng bóng mím thành một độ cong xinh đẹp, khiến người ta mơ màng. Đôi con ngươi đen kia dạo quanh mặt nàng cuối cùng dừng trên đôi môi đỏ mọng, cúi đầu liền hôn xuống, ừm, thật ngọt, ăn ngon thật.
Lý Minh Kỳ ở trong lòng hắn, né tránh không thoát, hai tay chống đẩy không xong, tim dần dần đập nhanh hơn, mắt nhìn cánh cửa, e sợ có người tiến vào, mượn lúc tạm ngừng, kéo vạt áo hắn, cất giọng mềm nhũn, “Trầm Ngạn Khanh, động dục cũng phải nhìn nơi, chàng tỉnh táo một chút được không?”
Ánh mắt Trầm Ngạn Khanh sáng lên, đôi tay mát lạnh cố định đầu nàng, hôn lên trán nàng, “Là do nàng nói nhé, lúc về ta sẽ tiếp tục.”
Nàng đã nói gì chứ? Sao ngươi lại vui vẻ đến như vậy, còn tiếp tục? Nhìn ngọn lửa thiêu đốt trong đáy mắt hắn, Lý Minh Kỳ đen mặt, “Cút ngay, lưu manh.” Cả ngày trong đầu chỉ nghĩ gì đâu không hà.
Hiếm khi dịu dàng, sao Trầm Ngạn Khanh cút được, hắn chỉ cảm thấy lỗ chân lông toàn thân đều thư giãn, còn chưa nói luồng sức mạnh này thư thái đến mức nào, “Đến đây, chúng ta tiếp tục ăn cơm thôi.”
Lý Minh Kỳ ăn đã gần no, hắn lại chỉ ăn vài hớp, động đũa đều là gắp cho nàng.
Bên ngoài có chút ồn ào, sau đó tiếng bàn ghế vỡ vụn truyền đến, Trầm Ngạn Khanh làm như không nghe thấy, Lý Minh Kỳ tiện thể uống một ngụm canh trong tay hắn, nghi ngờ nhìn hắn, “Đánh lên đến rồi sao?” Sao đến đâu cũng gặp chuyện không may?
Trầm Ngạn Khanh không đáp, hỏi ngược lại, “Ăn no chưa?”
Lý Minh Kỳ sững sờ gật đầu, sau đó bên tai truyền đến một tiếng rầm, cửa phòng theo đó bị người phá hư, cửa đong đưa ba cái cuối cùng rớt độp lên mặt đất, bị phủ một lớp bụi mù. Lý Minh Kỳ vội vàng từ trong lòng Trầm Ngạn Khanh đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lại, lông mi nhướng lên, ban đầu chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng, là hai vị cô nương, một cầm roi một cầm kiếm.
”Hâm nhi?” Lý Minh Kỳ càng nhìn càng cảm thấy trong đó có một bóng lưng mình quen thuộc, bước nhanh vài bước, chần chờ hô một tiếng.
Cô nương cầm kiếm nghe vậy quay đầu, tức giận trên mặt lập tức hóa thành hư ảo, không quan tâm đến kẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ nữa, “Minh Kỳ, sao ngươi lại ở đây?” Tiếp theo liền nhìn thấy Trầm Ngạn Khanh, càng thêm nghi ngờ,“Thẩm cung chủ, sao ngươi lại đi cùng Minh Kỳ?”
Trầm Ngạn Khanh thực nể tình, “Nàng chính là vị hôn thê của ta.” Đi cùng nhau thì có vấn đề gì?
Kiếm Hâm ngẩn ngơ, vội kéo Lý Minh Kỳ qua, có chút oán giận lại có chút lo lắng “Minh Kỳ, sao ta chưa hề nghe ngươi nói? Người này đã chịu đầu hàng khuất phục?”
Khuất phục? Nàng không bị ép tới mức không ngẩng đầu nổi đã là không tệ rồi, Lý Minh Kỳ ho khan một tiếng, “Hâm nhi, việc này kể ra rất dài dòng, từ từ ta sẽ giải thích với ngươi, ngươi đang đánh nhau với ai? Náo loạn thật lớn.”
”Là nàng ta cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ, ta nào biết là ai.” Sáng nay nàng ra ngoài tìm Phong Thiển Ảnh, thị vệ nói hắn đã ra ngoài, nàng nghĩ sống trong cung thật không quen, vẫn nên vào thành đi dạo thôi, không ngờ vừa bước vào khách điếm liền bị người gây chuyện.
Trong Nhã Các có bốn người, hai người vốn đánh loạn lên giờ đều rảnh tay, Kiếm Hâm kéo tay Lý Minh Kỳ nói nhỏ, roi trong tay người còn lại cũng rơi xuống, ánh mắt nhìn Trầm Ngạn Khanh có chút bi thương, “Tiểu sư huynh.” Giọng nói phát run, đã bao lâu không nhìn thấy hắn rồi? Đã bao lâu không vui vẻ trò chuyện cùng hắn rồi? Trong lòng có chút nhớ nhung có chút hoài niệm.
Kiếm Hâm u oán nhìn nàng ta, tức giận muốn đánh tới, cao giọng nói:“Minh Kỳ, nàng ta say mê nam nhân của ngươi, ngươi chỉ nhìn thôi sao?”
Trong lòng Lý Minh Kỳ đúng là không thoải mái, nghẹn khiến nàng hít thở có chút khó khăn, mặt trầm xuống, cười lạnh nói: “Vậy cũng phải tình chàng ý thϊếp mới được.”
Triệu Hân Linh vốn muốn xuống núi giải sầu, đến khách điếm lại gặp Kiếm Hâm, mặc kệ tin vịt là thật hay giả, trong lòng nàng ta có cơn giận chờ xả ra, sao phải quan tâm nhiều, dạy dỗ gì đó cứ để sau đi. Nàng ta không ngờ là, võ công của Kiếm Hâm không yếu hơn nàng ta, khó phân thắng bại, càng không ngờ là tiểu sư huynh đã ở đây, bên người còn dẫn theo Lý Minh Kỳ khiến nàng ta chướng mắt.
Lời Lý Minh Kỳ nói khiến cổ họng nàng ta tanh ngọt, hận không thể tiến lên gϊếŧ chết, Kiều Nhi theo hầu bên cạnh thấy tình huống không đúng, vội vàng vọt vào, giữ chặt chủ nhân nhà mình, quỳ xuống cầu xin: “Cung chủ, ngài đừng nóng giận, nô tỳ sẽ đưa chủ nhân đi.”
Lý Minh Kỳ nắm tay Kiếm Hâm đi về phía cửa đang mở rộng, quay đầu liếc mắt nhìn Trầm Ngạn Khanh, “Trầm Ngạn Khanh, còn chưa đi sao?”
Trầm Ngạn Khanh không có cảm xúc phập phồng gì, vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, đến khi nàng mở miệng gọi, khóe mắt đuôi lông mày mang ý cười, “Kỳ Kỳ đã bảo đi, sao ta dám ở.” Đến gần còn săn sóc sửa sang vạt áo giúp nàng, trước vẻ mặt kinh ngạc của Kiếm Hâm, đưa Lý Minh Kỳ xuống lầu, Kiếm Hâm vẫn nghĩ người này không biết cười, thì ra không phải không muốn mà là chỉ cười với riêng người nọ.
Rốt cục trong lòng Lý Minh Kỳ cũng thoải mái, thế nên bị hắn nắm tay cũng không bỏ ra.
Hai chủ tớ nhìn theo ba người rời đi, đám người vừa biến mất trong tầm mắt, Triệu Hân Linh liền suy sụp ngồi xuống ghế, nhìn cơm nguội canh lạnh trước mắt, đáy lòng lạnh buốt, đỏ hồng mắt hỏi: “Kiều Nhi, có phải Huyết Sát đã chết hay không?”
Huyết Kiều Nhi thấy nàng ta như thế thì không đành lòng, thở dài, “Chủ nhân, ngài tội gì phải hỏi.”
Đúng là đã chết thật rồi. Triệu Hân Linh không nói gì thêm, nàng ta tựa vào bàn, vừa khóc vừa cười, thật lâu sau mới ngẩng đầu lên, trên mặt rưng rưng dữ tợn, “Kiều Nhi, chúng ta đi.” Giọng điệu kiên quyết ẩn chứa niềm tin không thể dao động nào đó.