Quân Nho im lặng, hắn không nói lại được gì, chuyện này bọn hắn vẫn luôn không để ý, “Nếu đệ ấy muốn cưới muội thì sao?”
Sắc mặt Lý Minh Kỳ khẽ biến đổi, tim đập loạn nhịp, đây là loại cảm giác gì? Có chút sợ, có chút...... chờ mong sao? Nàng không dám nghĩ sâu hơn, bình ổn chút cảm xúc phập phồng, “Quân đại ca, lời ấy của huynh là có ý gì?”
”Muội đừng hoảng, ta chỉ muốn tìm ra một phương án bồi thường tốt nhất, Minh Kỳ, vì sao không muốn gả cho đệ ấy?” Quân Nho dẫn dắt từng bước, hắn càng ngày càng tò mò về suy nghĩ của tiểu nữ tử này, muốn hiểu thêm một chút, thông suốt một chút.
Lý Minh Kỳ nhìn mặt hồ lăn tăn gợn sóng, gợn sóng giống như nỗi lòng đang phập phồng, thấm ướt mảnh ruộng khô cằn, có gì đó rục rịch, nàng cảm thấy nơi đó có chút ngứa ngáy có chút đớn đau, tay áo thêu mây nước quơ quơ, nàng nhẹ giọng nói: “Đời này ta không muốn tái giá.” Giọng rất nhỏ, không biết là nói cho ai nghe. Nàng ngẩng đầu nhìn ra xa, bầu trời xanh trong vắt hắt xuống giống như hơi ấm lộ ra nơi khóe mắt đuôi lông mày của người nọ trong lúc lơ đãng, nghĩ đến đây, nàng lại có chút cười khổ. Vốn tưởng không nghĩ không nhớ, sự thật thì sao, tất cả đều chỉ là lừa mình dối người mà thôi.
Quân Nho không ép hỏi, chỉ nói, “Minh Kỳ, chúng ta đến rồi, hôm nay liền ở lại đây một đêm, muội hãy nghỉ ngơi ổn định tâm tình.” Tạm dừng một lát, lại nghiêm túc nhìn gương mặt nghiêng xinh đẹp của nàng, chân thành nói: “Minh Kỳ, tiểu sư muội bị chúng ta chìu hư, nếu về sau nàng ta có gì đắc tội với muội, xin muội thông cảm nhiều hơn.”
Lý Minh Kỳ đứng ở bậc thang Ngọc thạch, ngẩng đầu nhìn lầu các bốn tầng sừng sửng trước mắt, khắc rồng vẽ phượng, xa hoa, nơi cao nhất là bảng hiệu viết ba chữ vàng to rồng bay phượng múa, Liêm Tâm Các. Ban đầu nàng còn có chút cảm động việc hắn sắp xếp cho mình, không ngờ chờ mình lại là nơi này, hai chữ cám ơn ngậm trong miệng bị nuốt trở vào, “Ta biết. Nếu có thể, ta hi vọng huynh có thể sắp xếp cho ta một nơi yên tĩnh, có Phượng Nhã cùng Phượng Ngọc ở bên ta là đủ rồi.” Lẳng lặng, một mình, chờ ngày nào đó bé con được sinh ra.
”Chủ nhân.” Sao lại tự chịu khổ như thế, ngài là nữ chủ nhân tương lai của Vô Trần cung, căn bản không cần nhún nhường, sao lại làm khó chính mình?
Quân Nho gật gật đầu, xem như đồng ý với yêu cầu của nàng, “Về sau có chuyện gì chỉ việc đến tìm ta.”
Lý Minh Kỳ nở nụ cười, “Quân đại ca, ta không thích bị chìu hư. Như vậy đi, ta chỉ muốn huynh đồng ý với ta một việc.”
”Muội nói thử xem?” Trong mắt Quân Nho cuồn cuộn nổi gió, chứa đầy cát quất vào người nàng, tiểu nữ tử này thật không giống người thường, nhịn hết thảy mọi đối xử ưu ái, vẫn kiên trì là chính mình, vô cùng bền bỉ, đánh không nhún nhường, ép không suy sụp.
”Ta và huynh giao ước, nếu ngày nào đó hắn vui duyên mới mà quên ta, xin huynh mở cánh cửa kia để ta rời đi.” Lý Minh Kỳ không chút lùi bước, mấy ngày nay nàng dần dần thành thục, biết có những người nàng không thể chủ động đẩy ra, chỉ có thể chờ bị người vứt bỏ.
”Được, ta đồng ý với muội, giao ước này, cả đời tuân theo.” Quân Nho chỉ lên trời lập lời thề, “Như vậy muội đã vừa lòng chưa?”
Lý Minh Kỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Phượng Nhã, ngươi là người làm chứng.”
Phượng Nhã đỏ vành mắt gật đầu, “Chủ nhân, ngài yên tâm, nô tỳ sẽ vĩnh viễn theo cạnh bên ngài, ngài đi đâu nô tỳ sẽ theo tới đó.”
Lý Minh Kỳ kéo tay nàng ta, bước nhanh lên bậc thềm.
Quân Nho bước sau vài bậc thềm, nhìn chuông ngọc leng keng giòn vang trên cổ tay nàng, bên môi giương lên nụ cười nghiền ngẫm.
......
Trong Lầu các có tiếng đàn du dương, đẩy cho cửa lớn màu đỏ thắm mở rộng, xuyên qua mấy lớp màn lụa mỏng, có thể thấy trong sân có mỹ nhân cố tình nhảy múa, bước chân nhẹ nhàng ung dung, trước cửa sổ bốn phía có bốn cái bàn dài, ngồi đầy quanh đó là các công tử tuổi trẻ hoặc hiệp khách tuổi thanh niên.
Tim Lý Minh Kỳ đập có chút nhanh hơn, nhìn lại về phía Quân Nho, “Quân đại ca, mọi người thường xuyên tới nơi này sao?”
Quân Nho không có chút ý che giấu nào, thản nhiên nói: “Mỗi lần đi qua nơi này đều muốn vào nhìn xem, ai bảo cô nương nơi này có gương mặt xinh đẹp chứ. Minh Kỳ, không phải muội muốn rút lui chứ?”
”Nào có, không phải ta có chút vui vẻ, có chút tò mò sao.” Lý Minh Kỳ đảo đôi mắt đen, chân trái giật giật, vài lần muốn cất bước lại lui trở về.
Quân Nho đứng nhìn mà bật cười, “Phượng Nhã, nhìn thấy không, chủ nhân các ngươi đúng là người thành thật, bình thường không thể làm chuyện xấu.”
Phượng Nhã bưng miệng cười, “Chủ nhân, đại gia cố ý đùa ngài đó, nơi này là sản nghiệp của Vô Trần cung, cho nên ngài không cần phải lo lắng.”
Lý Minh Kỳ có chút xấu hổ, thầm tự nhủ tại ngươi không biết chỗ biếи ŧɦái của người đó, nếu hắn thực muốn gây chuyện, không biết sẽ ép buộc người ta đến mức nào.
Trong lúc ba người nói chuyện, hai vị nữ tử từ bên trong ra đón, một người ấm áp như gió xuân, một người tươi đẹp như hoa đào, “Đại sư huynh, rốt cuộc muội cũng đợi được huynh, nhóm cô nương bọn muội đều nhớ huynh đến mức đêm không ngủ rồi.” Khi gương mặt tươi cười nhìn về phía Lý Minh Kỳ lập tức biến thành vẻ mặt sương lạnh, “Ôi, đây không phải là Lý cô nương sao, ngươi còn sống à?” Mở miệng ra liền chứa đầy gai nhọn.
Lý Minh Kỳ nhếch môi cười, lộ ra một độ cong châm chọc, “Quân đại ca, đây là ý gì?” Cố ý dẫn ta tới đây để chịu sỉ nhục sao?
Mặt Quân Nho trầm như nước, “Hân Linh, chú ý lời nói của muội. Muội không ở cung tĩnh dưỡng sao? Sao lại chạy đến nơi này?” Việc này hắn thật sự quá oan mà, trước đó không có được chút tin tức nào, nếu biết tiểu sư muội ở đây, hắn sẽ không đưa Lý Minh Kỳ tới nơi này tìm xui xẻo.
”Muội xin Tam sư huynh đưa muội đi hít thở không khí. Đại sư huynh, vì một người ngoài mà huynh bày sắc mặt này cho muội xem sao?” Triệu Hân Linh kɧıêυ ҡɧí©ɧ trừng mắt liếc nhìn Lý Minh Kỳ, tiến đến ôm lấy cánh tay Quân Nho, lắc lắc làm nũng, trưng ra vẻ mặt rất là uất ức.