Mỗi khi Lý Minh Kỳ đến một chỗ mới, bất kể là đầu đường cuối ngõ hay quán rượu khách điếm đều có thể nghe được thành tích to lớn của Vô Trần cung, nàng không quan tâm ai bị thương, cũng không quan tâm ai là người bị gϊếŧ kế tiếp, nàng chỉ lo lắng là vì sao mặc kệ mình đi đến đâu, bọn họ cũng đều chạy theo chém gϊếŧ? Khiến lúc nào tinh thần của nàng cũng căng thẳng, cho dù chỉ lát sau sẽ bị hắn bắt được, thật cũng đành sức cùng lực kiệt.
Hôm nay lại gặp xui, không chỉ đυ.ng phải biểu ca Trương Tử Tuấn, suýt nữa còn bị Trầm Ngạn Khanh tóm được. Lý Minh Kỳ không còn lòng dạ nào nghĩ đến việc hai người gặp nhau có phun lửa bốn phía hay không, có thể ngươi chết ta sống hay không, nàng chẳng quan tâm, nàng chỉ muốn lòng bàn chân nên bôi dầu mà chạy càng xa càng tốt.
Vượt nóc băng tường chạy thẳng ra khỏi thành, ngoài thành có một con đường lớn chạy dọc từ đông sang tây, hướng nào nàng cũng không dám đi, trong lòng vốn đang hoảng loạn, thấy một nhánh đường mòn liền chui vào. Ban đầu vẫn là đường mòn, xa dần liền gặp một khoảng rừng, đảo quanh một vòng, đến khi mặt trời xuống núi mà vẫn không ra ngoài được.
Lý Minh Kỳ vuốt vuốt mồ hôi trên trán, rốt cục cũng cảm thấy có điều không thích hợp, tảng đá lớn trước mắt này, nàng đã đi qua không dưới ba lần, tình huống này thật không ổn, sao lại lạc đường? Chẳng lẽ nàng đánh bậy đánh bạ lại lạc vào rừng? Càng nghĩ càng sợ hãi, nếu bị giam ở đây, không đói chết, cũng trở thành điểm tâm của dã thú.
Nói không sợ hãi không khủng hoảng là nói sạo, cũng may đã tôi luyện trên giang hồ hơn một tháng, khiến nàng trưởng thành không ít, chỉ hoảng loạn tinh thần trong chốc lát, rất nhanh liền bình tĩnh lại.
Lý Minh Kỳ yên lặng lắng nghe, tai nghe như có tiếng nước mơ hồ truyền đến, nàng đi về phía trước một đoạn, trước mắt có dăm ba con ong mật bay qua, sau một lát, lại có dăm ba con bay qua, hình như đây là ong nuôi. Nàng xem xét một lát, phát hiện đàn ong đều bay ra từ một chỗ, nàng nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ rằng đến hoàn cảnh này, vẫn tốt hơn là chết, vào xem không chừng còn có thể gặp cao nhân ẩn sĩ, nghĩ vậy dũng khí liền tăng lên không ít, bắt đầu cất bước theo đàn ong mật vào trong.
Đi gần nửa canh giờ, rốt cục cũng ra khỏi rừng cây, Lý Minh Kỳ đưa mắt nhìn lại, trước mắt là một dòng suối trong suốt uốn lượn, đối diện dòng suối là một vườn hoa cực kì đồ sộ, trăm hoa đua nở, tranh tài khoe sắc, hương thơm bốn phía. Sau vườn hoa là tòa trang viên trên núi, chiếm diện tích rất lớn.
Lý Minh Kỳ thấy có nhà ở, thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất tối nay không phải ăn ngủ ngoài trời, mũi chân đạp nước phi thân sang bờ bên kia, theo con đường nhỏ giữa vườn hoa từ từ đi về phía trước, đi khoảng trăm mét, cuối cùng cũng đến trước cửa viện. Không đợi nàng bước lên gõ cửa, cánh cửa màu đỏ thắm không gió tự động chậm rãi mở ra từ bên trong.
Tim Lý Minh Kỳ không ngừng đập loạn, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên bảng hiệu nơi cửa của tòa lầu cao, viết bốn chữ to Miền Đất Cực Lạc. Nàng chần chờ một lát, có nên bước đến hay không? Không vào chỉ có thể ở đây chờ chết, bước vào lại không biết sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không có quá nhiều lựa chọn nhỉ?
Một đám ong mật bay qua trước mắt, kết đàn kết đội bay vào trong. Nàng chần chờ một lát, bên tai truyền đến tiếng cười tiếng đàn, đều là cô nương. Lý Minh Kỳ bình tĩnh lại, đạp lên bậc cửa bước vào, sau lưng nàng, cửa liền tự động đóng lại.
Trong viện liễu xanh rợp bóng, đường nhỏ âm u thẳng tắp, dọc đường đi, ngay cả người hầu cũng không có, “Có ai không?” Lý Minh Kỳ thử hô to hai tiếng, như đá chìm đáy biển, không tiếng trả lời, tiếng đàn du dương bên tai cũng trở thành tà âm.
Lý Minh Kỳ chậm rãi đi tiếp trên con đường trãi đá dăm, ban đầu còn nghe thấy giọng oanh vàng thỏ thẻ, càng đến gần truyền vào tai lại là ngôn từ dâʍ ɭσạи khàn đυ.c đứt quãng, Lý Minh Kỳ nghe mà mặt đỏ tai hồng. Nhìn xa hơn về hai bên trái phải, nơi núi giả, đình nghỉ chân, hành lang, lọt vào tầm mắt đều là những người quần áo không chỉnh tề - cả trai lẫn gái.
Lúc này Lý Minh Kỳ cũng đã hiểu được hàm nghĩa của Miền Đất Cực Lạc, vội vàng dừng bước định chạy trốn, đáng tiếc đường đi đã không còn ở dưới chân.
“Hì hì, rốt cục cũng chờ được một vị, khà khà, hắn lại còn muốn chạy.”
“Cũng phải, đây là kẻ đầu tiên của năm nay, không thể thả hắn đi.”
“Úi chà, lại còn là một vị hiệp khách anh tuấn, bọn tỷ muội chúng ta thật là có phúc, các người không được tranh giành với ta đâu đấy.”
Tiếng cười duyên truyền đến từ bốn phương tám hướng, Lý Minh Kỳ hoảng loạn chưa từng có, vừa định phóng người lên, bên tai đã truyền đến một âm thanh xé gió, cùng tiếng gió, bên hông nàng liền bị quấn bằng một cái thắt lưng màu sắc tươi sáng. Một đầu quấn bên hông nàng, một đầu khác biến mất trong phòng.
Lý Minh Kỳ nhấc chân đạp xuống đồng thời rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm chặt đứt dây lưng, đồng thời cảnh giác nhìn về phía trước, nơi đó hẳn là đại sảnh của trang viên. Nàng ôm quyền hành lễ, cao giọng nói: “Tại hạ vô tình mạo phạm, xông lầm vào nơi trù phú này của quý trang, đã đắc tội, xin quý chủ nhân bỏ qua cho.”
“Bước vào cửa cung của ta thì đã là người của ta, đừng nhiều lời vô nghĩa. Đưa người vào cho gia.” Một giọng nam nhân lười biếng truyền ra từ đại sảnh.
Lý Minh Kỳ vừa định nói gì đó, trước sau lập tức có hơn mười vị cô nương xinh đẹp vây quanh, tỏa hương thơm từng đợt, ngửi qua liền như say rượu. Thầm hô không ổn, đáng tiếc làn gió thơm tràn ngập khắp nơi, nín thở cũng vô dụng, không bao lâu cả người nàng xụi lơ, thanh gươm sắt cũng bị người đoạt lấy, tùy tiện ném xuống đất, trong đó một người ôm lấy lưng nàng, còn nhéo hai cái, “Ai ui, ta nói công tử này, ngài xấu hổ gì chứ.”
“Các tỷ muội, mọi người sờ thử xem, tay hắn còn mềm còn mượt hơn chúng ta đó.”
Lý Minh Kỳ nghẹn đỏ mặt, bị một đám các nữ nhân quần áo không chỉnh tề vây quanh khi dễ, kéo vào bên trong.
Phòng trong là phòng có lò sưởi, đến nơi này, đám nữ nhân lập tức trở nên im lặng, người người muốn nói lại phải lén nhìn nam tử nơi giường cao phía trên, hai mắt lấp lánh ánh sáng. “Gia, người đã được đưa đến.”
“Ừ, nơi này không còn việc của các ngươi nữa, lui xuống hết đi.”
Nhóm nữ nhân cực kỳ thất vọng, nhưng lại không dám cãi lời, ngoảnh lại bước ba bước liền rời đi.
Lý Minh Kỳ ngã người ngồi trong Noãn các, cả người mềm nhũn không chút sức lực, vùng vẫy hơn nửa ngày, mới ngẩng đầu lên. Nhìn chăm chú, trước mặt là một nam tử chỉ mặc một cái quần lụa mỏng, trên nửa người trần trụi còn có một mỹ nhân tuyệt sắc da trắng như tuyết quấn lấy, khiến nàng càng thêm khó chịu là tay của mỹ nhân lại còn đang chơi đùa vỗ về trong đáy quần của gã ta.
Lý Minh Kỳ nào dám nhìn thêm, vội cúi đầu xuống, không ngừng nuốt nước miếng. Bộ dáng hoảng sợ của nàng lại khiến nam tử hài lòng, tiếp theo gã trầm mắt đánh giá tỉ mỉ một chút, khẽ cười nói: “Y Nhân, hiếm khi mới có thêm người mới, gia đột nhiên thấy hứng thú, nàng đến xem hắn là nam hay nữ.”
Y Nhân hờn dỗi ậm ừ, đứng dậy từ trong lòng nam tử. Trên người y thị mặc một lớp lụa mỏng, lúc bước đi chầm chậm mang vẻ thướt tha mềm mại, ba vùиɠ ҡíи đáo như ẩn như hiện.
Lý Minh Kỳ muốn mở miệng biện hộ cho mình, nhưng miệng không thể nói, nước mắt chảy xuống ra vẻ cầu xin, đáng tiếc trong tai Y Nhân chỉ có mệnh lệnh của chủ nhân nhà mình. Y thị ôm lấy thắt lưng Lý Minh Kỳ, hai tay sờ soạng qua lại vài cái trên thân thể nàng, đến nơi mềm mại của Lý Minh Kỳ thì hơi dừng lại, cười duyên nói: “Gia, là một cô nương.”