Trầm Ngạn Khanh bị vẻ mặt và giọng điệu của nàng chọc cười, đáy lòng ấm áp tràn đầy tình ý, bước lên dắt tay nàng chậm rãi rời phòng. Bên ngoài ánh mặt trời ấm áp, phủ lên người thực thoải mái, Lý Minh Kỳ không khỏi nhíu mắt. Thầm than, nếu người bên cạnh không làm nàng chướng mắt thì thật là hoàn mĩ.
“Kỳ Kỳ, nàng đang thầm phỉ báng gì thế?” Trầm Ngạn Khanh không cần nhìn cũng biết tâm tư của nàng, dắt nàng xuống bậc thềm. Thấy hai mắt nàng mờ mịt đẫm sương, có chút mơ màng khao khát, vội dời tầm mắt, không biết là ai đang tra tấn ai đây.
Lưng Lý Minh Kỳ hơi khom, buớc chân thật chậm, nếu cứ tiếp tục như vậy, đến tối chắc cũng chưa ra khỏi viện được. Nàng không phủ nhận lời của hắn, hàng lông mi thật dài khẽ chớp, vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi: “Trầm Ngạn Khanh, nhất định phải ra ngoài sao?”
“Ta cũng chỉ muốn tốt cho nàng, tránh việc nàng trốn trong phòng suy nghĩ linh tinh.”
So với ra ngoài chịu tội, nàng tình nguyện trốn trong phòng nghĩ linh tinh, đáng tiếc lời này nàng chỉ dám thầm nói trong lòng. Lý Minh Kỳ đi được vài chục bước, chân liền mềm nhũn, trán cũng ứa mồ hôi, Trầm Ngạn Khanh nói gì, nàng cũng không đáp, cắn chặt môi, chỉ sợ vừa thả lỏng liền rên ra tiếng.
“Kỳ Kỳ, nàng không có gì muốn nói cùng ta sao?” Trầm Ngạn Khanh nhìn bộ dạng nhẫn nhịn kia của nàng, vừa buồn cười vừa thương tiếc.
Lý Minh Kỳ nghe vậy nhìn hắn một cái, nói gì với ngươi? Ngươi ức hϊếp bổn cô nương đến vậy, còn muốn thế nào?
“Nàng đó, chịu thua một chút khó đến vậy sao?” Trầm Ngạn Khanh ôm lấy cái người bướng bỉnh kia, bước vài bước lớn rời khỏi Trúc viện, dọc đường đi tiếng chào hỏi thỉnh an liên tiếp.
Lý Minh Kỳ vùi đầu rụt cổ, chuyện xảy ra tối qua, e là mọi người trong trang viên đều biết, không phải nàng muốn trốn tránh, mà là không thể đối mặt, nàng không muốn nhìn thấy bất kỳ ánh mắt khác thường nào.
Trầm Ngạn Khanh như hiểu suy nghĩ của nàng, chạy đi như bay, gần như cưỡi mây đạp gió. Tiếng gió gào thét bên tai, lá cây xạc xào lay động.
Lý Minh Kỳ ngẩng đầu trước ngực hắn, nhìn đường cong lưu loát bên mặt hắn, chợt có chút thất thần, rước lấy một tiếng cười khẽ cùng một nụ hôn nhẹ. Trầm Ngạn Khanh cười hỏi: “Kỳ Kỳ, diện mạo của ta có vừa mắt nàng không?”
Lý Minh Kỳ tựa vào bờ vai hắn, ngực lại bắt đầu đau âm ỉ. Có một số người, có một số việc, nói buông chắc sẽ dễ hơn làm? Người này đã chiếm thân thể mình, lúc này lại mềm giọng an ủi vì muốn làm nàng dao động sao? Chỉ là tim nàng đang ở đâu? Nếu không có tim thì sao lại đớn đau đến vậy? Đến khi hai chân chạm đất, nàng mới hoàn hồn.
Trầm Ngạn Khanh ôm lấy hông nàng từ phía sau, nhẹ giọng nói: “Kỳ Kỳ, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, có được không?”
Lý Minh Kỳ nghe vậy mở mắt, cảnh vật trước mắt khiến nàng quên hết những gì mình muốn nói. Cây cối hai bên xanh biếc, hoa tỏa hương thơm, chim hót véo von, trước mắt là một suối nước nóng, khói phủ mênh mông, như dãi lụa lượn lờ. Ánh nắng vàng rực rỡ từ chân trời trãi thẳng xuống, chiếu rọi khiến nơi đây tựa như ngọc lưu ly, phía sau rừng cây là một ngôi nhà trúc, một trận gió thổi qua, vang tiếng chuông trong trẻo vui tai.
Trầm Ngạn Khanh khom người xuống, cằm gối lên vai nàng, cười hỏi: “Kỳ Kỳ, non nước nơi đây có đẹp hơn ta không?”
Lý Minh Kỳ kìm nén liếc hắn một cái, không thèm đáp lại, lại nhịn không được mà nhìn hắn.
Trầm Ngạn Khanh đỡ nàng ngồi xuống đám cỏ bên dưới, nâng cằm nàng hôn nhẹ lên khóe môi, “Hôm nay nàng vui là được.” Hắn tháo thanh kiếm đeo bên mình xuống, thân hình cao lớn đứng giữa khung cảnh núi non yên tĩnh, hai mắt nhìn nàng, ẩn chứa tình ý miên man, khóe môi cũng nhếch thành nụ cười dịu dàng yêu chiều. Bất kể là diện mạo hay khí chất, người này đều rất hơn người, chỉ cần đứng yên, mọi thứ xung quanh đều phải làm nền cho hắn.
Lý Minh Kỳ ôm đầu gối, lẳng lặng nhìn hắn, muốn xem thử người này định làm gì.
Một tiếng kiếm ngân vang như rồng rời khỏi biển, mang theo từng đợt bụi nước, bay thẳng đến trời xanh. Thế kiếm sắc bén tràn đầy ánh sáng xanh, trong cái lạnh như băng lại mang theo vài phần lịch sự tao nhã, rất giống con người của hắn.
Người này vốn phong thái hơn người, khi múa kiếm lại như tiên giáng thế, chỉ thấy tay áo bay bay không nhiễm chút bụi trần. Thế kiếm thong dong, mang theo trong trẻo thêm chút lạnh lùng hiu quạnh của riêng hắn.
Những đóa hoa tươi đẹp dần bay xuống, vờn quanh người hắn, bay múa theo ánh kiếm. Thân kiếm sắc bén như nước bạc chảy xuôi, lại toát ra tình yêu say đắm tĩnh lặng, dịu dàng quyến luyến, uyển chuyển như hoa rơi, không xa không rời.
Cùng lúc ấy, đôi mắt như hầm băng lại trong trẻo mà sâu thẳm, mang theo tình yêu nồng nàn sâu lắng chiếu lên người nàng. Tình càng sâu, kiếm pháp càng thêm dồn dập, mang theo kiên cường dứt khoát trước nay chưa từng có, đến chết không ngừng, không rời không bỏ.
Ngực Lý Minh Kỳ cứng lại, có chút đớn đau, có chút chua chát, hắn dùng kiếm tỏ tình, hắn đang nói, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, hắn vẫn ở bên nàng. Nàng nhìn bàn tay đưa về phía mình, nàng chần chờ, thừa nhận giờ khắc này lòng đầy ấm áp. Chậm rãi đi về phía trước, hai tay nắm lấy tay hắn, siết thật chặt, nhìn hắn, cuối cùng nhón mũi chân, đặt một nụ hôn lên khóe môi hắn, thấp giọng nói: “Trầm Ngạn Khanh, tim ta đã nát, không tìm thấy nữa.”
Bàn tay đặt sau lưng của Trầm Ngạn Khanh nắm chặt thành quyền, cố đè nén nỗi thất vọng, vuốt vuốt tóc nàng, “Bé ngốc, ta cho nàng thời gian, chúng ta từ từ mà tìm, được không?” Không sao cả, vốn cũng không nghĩ có thể dễ dàng đánh vỡ sự đề phòng của nàng, hắn chỉ muốn vào lúc nàng yếu đuối nhất, gieo một hạt giống có tên Trầm Ngạn Khanh vào lòng nàng, chờ khi xuân đến sẽ đâm chồi nảy lộc.
Lý Minh Kỳ nhìn hắn chằm chằm, lại không nhìn ra điều gì, cặp mắt trong trẻo lạnh lùng kia sớm đã bị nồng nàn thay thế. Nàng vừa hoa mắt phải không? Hay người này trở mặt còn nhanh hơn lật sách?
Trầm Ngạn Khanh đặt thanh kiếm vào tay nàng, hắn đứng sau lưng nàng, má kề má, mười ngón tay đan chặt, “Kỳ Kỳ, ta dạy nàng luyện kiếm, được không?”
Lưng Lý Minh Kỳ cứng đờ, che giấu xúc động không nên có, nhẹ giọng hỏi: “Trầm Ngạn Khanh, ngươi thật sự muốn dạy ta luyện võ ư?” Hay là thứ trừng phạt mà ngươi nói?
“Đêm qua ta đã hứa với nàng, ta không thể thất tín.” Trong giọng nói tràn ngập ý cười dịu dàng.
Đôi mắt đẹp của Lý Minh Kỳ chăm chú nhìn hắn, không lâu sau liền nở nụ cười, “Ta biết, ngươi là đang cho ta một hy vọng.” Sau đó đánh vỡ hy vọng, khiến ta hoàn toàn tuyệt vọng. Trầm Ngạn Khanh, ngươi yêu ta chỗ nào? Ngươi muốn gì ở ta? Ngươi ngông cuồng ngang ngược, tựa như một động vật ăn thịt hung tàn giơ móng vuốt trêu đùa loài động vật ăn cỏ đáng thương. Ngươi đã đoạt được nhiều như vậy, còn chưa thỏa mãn sao?
Tay phải xoa hai má trắng hồng của nàng, vô cùng thương tiếc, “Kỳ Kỳ, nàng còn muốn nói gì nữa không?”
“Đã lâu ta không có tin tức của gia đình, không biết hiện giờ cha mẹ ta thế nào. Trầm Ngạn Khanh, ta không dám viết thư cho họ, ta không biết nên nói gì với họ, ta không còn mặt mũi về gặp họ.” Nàng là đứa con gái bất hiếu, thất thân trước khi thành hôn, sao còn mặt mũi mà về gặp mặt song thân? Lý Minh Kỳ cọ cọ mặt lên tay hắn, giống như một con mèo nhỏ, trong mắt thoáng nét u sầu, nhẹ giọng nói: “Trầm Ngạn Khanh, ta đã sớm không còn đường lui.” Đối với một người không còn đường để đi, thứ không thiếu nhất chính là tuyệt vọng.
Trầm Ngạn Khanh xoa nhẹ đầu nàng, không nói gì, nắm tay nàng, thế kiếm như rồng cuộn, dạy cho nàng một bài hoàn chỉnh, thế kiếm này là múa vì nàng, có tên Hoa rơi vấn tình. Kỳ Kỳ, ta sẽ không để nàng tuyệt vọng, ta sẽ khiến nàng tin tưởng ta, biết về ta, hiểu rõ ta, yêu ta.