Trầm Ngạn Khanh không vội vã hưởng thụ thành quả, chờ mong hai kiếp, hắn không chỉ muốn thỏa mãn thân thể, hắn còn muốn toàn bộ con người nàng. Giờ khắc này, hắn thẳng thắn mà hưởng thụ, vùi đầu lên cổ nàng, khẽ cười nói: “Kỳ Kỳ, chẳng phải rõ ràng là nàng rất thoải mái sao? Sao lại phải nhẫn nhịn, là muốn tra tấn ta hay tra tấn chính nàng? Nàng biết đó, tốn thêm bao nhiêu thời gian trên người nàng ta cũng không ngại nhiều đâu.”
Trên người Lý Minh Kỳ phủ một lớp mồ hôi mỏng, đầu óc đã có chút mơ màng, thân thể dưới bàn tay hắn rùng mình co giật, càng lúc càng không khống chế được bản thân. Cùng lúc, nàng chịu đựng loại dày vò này, cũng cực kì khát vọng được giải thoát, khát vọng được buông thả, khát vọng được trầm luân.
Nhẫn nhịn cũng có giới hạn, cho đến khi sự trống rỗng trong lòng càng ngày càng tràn ngập, tràn ngập đến mức nàng nhịn không được mà khóc thành tiếng. “Sao lại thế? Tại sao nhất định phải làm thế.” Hai tay nắm chặt chăn nệm dưới người, sắc mặt đỏ ửng, mắt chứa du͙© vọиɠ, dù nghiến răng nghiến lợi đến mức nào cũng không nhìn ra chút dữ tợn nào.
Trầm Ngạn Khanh vuốt mái tóc mướt mồ hôi của nàng, hạ một nụ hôn lên mi tâm nàng, hắn nín nhịn cũng rất khốn khổ, nhưng lại biếи ŧɦái muốn nghe thấy lời cầu xin của nàng, ai bảo hắn đã trót hứa với nàng, “Kỳ Kỳ, nếu nàng có thể nhịn được đến bình minh, ta liền để nàng đi, được không? A, sao lại khóc, ngoan, đừng khóc.”
Lý Minh Kỳ yếu ớt nằm dưới người hắn, duy chỉ còn chút lý trí giãy giụa giữa hoảng hốt và tỉnh táo, bên tai thỉnh thoảng vang lên lời dịu dàng nhỏ nhẹ của hắn, thân thể dưới tay hắn lại liên tục nở rộ, cắn chặt môi, nhắm mắt lại, không nghe, không nhìn, không nói.
Trầm Ngạn Khanh cười khẽ một tiếng, ánh vàng trong mắt càng đậm, “Sao lại chống cự, không thoải mái sao?” Ngón trỏ thon dài trượt dài sau lưng nàng, nhìn phượng hoàng lửa trên người nàng dần dần múa lượn, khóe môi càng nhếch cao, “Kỳ Kỳ, từ nhỏ nàng đã thuộc về ta.”
Trầm Ngạn Khanh vọt nửa thân trên lên, gương mặt tuấn tú đầy mê hoặc gần trong gang tấc, trong con ngươi lạnh lùng đột nhiên dồn dập từng đợt tình ý dịu dàng, có tình yêu say đắm, có yêu chiều thương xót, như lưới đan kín kẽ vây giữ Lý Minh Kỳ trong đó.
Những nụ hôn dày đặc chậm rãi hạ xuống, mang theo tình sâu vô hạn, “Kỳ Kỳ, ta yêu nàng, trao nàng cho ta, được không?”
Nhiệt độ bao phủ toàn thân giống như muốn thiêu đốt nàng, Lý Minh Kỳ rơi vào thế yếu, đắm chìm trong đôi mắt sâu của hắn, tim dần đập nhanh hơn, da thịt liền kề, khiến nàng bật rên thành tiếng, sau đó nàng nói, “Được.” Lời run run mang theo đau đớn không thể che dấu.
Trầm Ngạn Khanh kéo nàng cùng chìm xuống biển sâu...
Lý Minh Kỳ, nàng là của ta, những lời này giống như ma chú, khảm sâu vào cơ thể nàng, xâm nhập vào trong đầu nàng, khiến nàng không thể suy xét, chỉ có thể chìm sâu trôi nổi theo hắn.
Khi nồng nàn nhất, lại bị hắn ép nói thích, ép nói không rời đi, phải gọi tên hắn hết lần này đến lần khác. Cổ họng đã khàn, thân thể lại vẫn đang hùa theo hắn.
Hôn, dày đặc không ngừng.
Tay, nóng hơn lửa mạnh.
Thân, hoàn toàn trầm luân.
Trầm Ngạn Khanh dùng chính cách thức của mình chiếm đoạt nàng, cũng khiến cả người nàng từ trong ra ngoài lưu đầy dấu vết của hắn, nhuộm đầy hơi thở của hắn.
Mặc kệ có thích hay không, mặc kệ có thừa nhận hay không, tình yêu của ta chính là ép buộc, ngang ngược, như hình với bóng, trốn không thoát được như thế. Một khắc khi lêи đỉиɦ, Lý Minh Kỳ bị ôm vào một vòng tay ấm áp và bền chắc, hắn nói, Kỳ Kỳ, ta yêu nàng.
Nàng nghĩ, yêu là gì? Rốt cuộc đó là gì? Có cảm giác thế nào?
Trước đây không lâu hẳn nàng đã yêu, yêu lại thành đau, đau buốt tâm can.
Đau đến vậy, dứt khoát đến thế, nàng cần làm gì?
Lý Minh Kỳ bị ép đến cực hạn, thẳng đến lúc mê man, Trầm Ngạn Khanh cũng chưa hề buông nàng ra, lời nói dịu dàng, động tác ngang ngược, vẫn theo nàng vào trong mộng.
Trầm Ngạn Khanh nhìn gương mặt đầy nước mắt của nữ nhân nhỏ nhắn này, cõi lòng chưa từng thỏa mãn đến thế, thoả mãn tựa như một con thú được ăn no. Ngồi bên giường nhìn hồi lâu mới đứng dậy mặc quần áo, sau đó lấy một cái chăn mỏng quấn lấy Lý Minh Kỳ, ôm ra khỏi sơn động.
Bạch Trản vẫn ghé tai vào cửa động, thấy chủ nhân bước ra, hăng hái nhào đến, bị ánh mắt Trầm Ngạn Khanh ngăn lại, hắn nhìn lướt qua bốn phía, cất giọng lạnh lùng: “Không được đi theo.”
Bốn phía cùng lúc truyền đến tiếng dạ vâng, nhưng Bạch Trản lại không bị khí thế của hắn thúc ép, đảo hai vòng quanh hắn lấy lòng, thể hiện niềm mong nhớ.
Trầm Ngạn Khanh cười liếc mắt nhìn nó, “Muốn thì theo đi.” Nói xong hắn ôm lấy Lý Minh Kỳ, giống như một trận gió chui vào rừng cây.
Thân hình Bạch Trản có chút cồng kềnh, chạy không quá nhanh, cũng may khứu giác của nó vô cùng nhạy bén, chạy thẳng theo sau.
Sâu trong rừng có một suối nước nóng, đêm nay Trầm Ngạn Khanh thẳng tay ức hϊếp người ta, đưa mắt nhìn lại, trên người toàn là dấu hôn xanh tím, cũng may động tác của hắn không thô lỗ, lại dùng thuốc, nên Lý Minh Kỳ cũng không bị thương.
Trầm Ngạn Khanh cởi hết quần áo của hai người, ôm nàng ngồi vào suối nước nóng đang bốc hơi ấm, đầu tiên là tắm rửa cho nàng, sau đó tay chân lại bắt đầu không thành thật.
Trong mộng Lý Minh Kỳ ngủ không yên ổn, cả người bủn rủn, mơ mơ màng màng mở to mắt, nương theo ánh trăng, thấy cách đó không xa có con hổ trắng nằm mọp xuống đất, tinh thần nàng nháy mắt liền tỉnh táo, chuyện tối qua dần hiện lên trong đầu.
“Kỳ Kỳ, nàng tỉnh rồi?” Đỉnh đầu truyền đến giọng nói dịu dàng, Lý Minh Kỳ ngẩng đầu nhìn, không phải là kẻ ác đã chiếm đoạt thân thể nàng sao, nàng giãy giụa, vẻ mặt lập tức thay đổi, cảm giác căng tức quen thuộc trong cơ thể lại xuất hiện, “Trầm Ngạn Khanh, ngươi ra ngoài ngay cho ta.”
Hai tay Trầm Ngạn Khanh giữ chặt thắt lưng nàng, không cho nàng trốn, “Kỳ Kỳ, đừng sợ, ngoan chút đi, nhé?”
Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ của Trầm Ngạn Khanh, lại còn ngoan chút đi? Lý Minh Kỳ há mồm cắn lên bờ vai của hắn, sao lại như vậy? Thân thể đi ngược lại với ý chí, đắm chìm trong sự vui thích mà hắn đem lại, ngay cả trái tim cũng chậm rãi nghiêng về phía hắn.
Trầm Ngạn Khanh không muốn buông tha nàng dễ dàng, phải rèn sắt khi còn nóng, tối nay thật vất vả mới phá vỡ phòng tuyến của nàng, đương nhiên không thể cho nàng cơ hội lui về phía sau củng cố thành trì, phải xông đến tấn công vào điểm yếu mới gϊếŧ được con mồi.
Lý Minh Kỳ bị hắn đè chặt nơi bờ ao, bị bắt phải đón nhận. Nàng ngẩng đầu nhìn thấy vầng trăng, mới phát hiện hai người đang ở ngoài trời, đột nhiên có chút sợ hãi, sợ có người xông tới, nàng mím môi, vùi đầu vào trong lòng hắn.
Trầm Ngạn Khanh vươn tay, ngón trỏ chui vào miệng nàng thăm dò, “Ta thích nghe giọng của nàng, Kỳ Kỳ, đừng sợ.”
“Trầm Ngạn Khanh, ngươi... Đừng thế ở đây, sẽ bị nhìn thấy.” Lý Minh Kỳ nuốt lời chưa nói hết xuống, xem ra nàng đã chịu chấp nhận.
Cuối cùng tình yêu say đắm tràn ngập trong lòng cũng đã được đáp lại một ít, trái tim vốn lạnh băng của Trầm Ngạn Khanh có chút ấm áp, “Không có ai đến đâu.”
Lý Minh Kỳ bị hắn va chạm mà ưm một tiếng, hai tay bấu thành đường trên lưng hắn, ưu sầu trong lòng bị động tác đẩy mạnh của hắn nghiền nát vụn, trong mắt tỏa xuân tình, “Trầm Ngạn Khanh, kiếp sau ta nhất định sẽ cách ngươi rất xa.” Lời hung hăng vừa nói ra khỏi miệng liền tan biến, như nước dưới thân, trong uyển chuyển mang theo độ ấm thích hợp.
Trầm Ngạn Khanh dịu dàng cười nói: “Kỳ Kỳ, hai tay ta nhất định sẽ nhuộm đầy máu tanh, e là phải xuống địa ngục, ta không mong gì vào kiếp sau. Kỳ Kỳ, ta chỉ cần nàng ở kiếp này, dù nàng yêu hay hận, đều phải ở cùng ta đến già, đến chết.”
Trong cơ thể Lý Minh Kỳ đột nhiên có một dòng nước ấm cuộn trào, độ ấm thích hợp, cực kì thoải mái, “Ngươi... Ngươi đang làm gì?” Dòng nước ấm này chạy một vòng quanh thân thể, cuối cùng chảy về phía đan điền.
“Kỳ Kỳ, nàng đang hấp thu nội lực của ta, từ nay về sau, trong nàng có ta, trong ta có nàng, không thể chia lìa.” Trầm Ngạn Khanh cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào của nàng.
Một đêm này, đối với Lý Minh Kỳ mà nói, dài như một đời, hắn dùng yêu làm l*иg, nhốt nàng trong đó, chạy trời không khỏi nắng.