Phong Thiển Ảnh ngồi trên ghế đá trong viện, đang cực kì nghiêm túc đếm từng đường vân trên lá cây, nói chuyện một cách quái gở, “Duyên đến tuyệt không thể tả, sao vận may đều bị chủ nhân của các người đoạt hết vậy, chân mạng thiên nữ của ta ở nơi nào? Gia đây cũng là một nhân vật đầy tình sâu đầy phóng khoáng đầy chân thành, các ngươi nói thử xem, đời này còn có đạo lý nữa không đây?”
Phượng Nhã và Phượng Ngọc liếc nhau, muốn cười lại không dám cười, chỉ có thể cúi đầu xuống, tỏ vẻ mình không tài nào hiểu nổi vị đại gia học đòi văn vẻ này.
Trầm Ngạn Khanh bước từ trong phòng ra, duỗi duỗi cánh tay, trong lòng thoải mái không ít, tai hắn nhạy hơn người, nghe vậy lông mày cũng không thèm nhướng, thản nhiên nói tiếp: “Động dục cũng đừng phát tát trong viện của đệ, cút được bao xa thì cút, hai người các ngươi vào hầu hạ chủ nhân của mình đi.”
Phượng Nhã và Phượng Ngọc thở phào nhẹ nhõm, hành lễ, xoay người về phòng.
”Ôi, Trầm Tứ gia đường làm quan rộng mở, đệ đã ăn no sao hiểu lòng người đói bụng, đệ tình xuân phơi phới như thế, bảo người cô đơn như ta phải ‘nóng’ khổ thế nào đây?”
”Sáng nay thức dậy huynh chưa súc miệng sao.” Trầm Ngạn Khanh khinh bỉ.
”Khốn, đại gia nhà đệ, đệ đang ghét bỏ tiểu gia nói chuyện chướng tai ư?” Phong Thiển Ảnh tức giận.
”Người hay ở chỗ tự mình hiểu lấy, sau này gặp đệ thì tránh xa một chút, nói chuyện với huynh, khi không lại hạ thấp phẩm cách của đệ.” Đêm qua Trầm Ngạn Khanh triệt để khi dễ người nào đó, trong lòng vô cùng thoải mái, lúc này sẽ không hơi đâu mà đùa giỡn với vị Nhị gia này.
Đây là ý gì? Kỳ thị một cách trần trụi sao, nếu không tự mình hiểu lấy thì không còn là người nữa phải không, Phong Thiển Ảnh có chút bực mình, gã rất muốn nổi trận lôi đình đánh cho Trầm Ngạn Khanh một trận, nhưng gã đánh không lại, nếu ra tay thì người bị đánh chắc chắn là gã, hu hu hu, gã muốn cắn khăn tay:“Hu hu, tiểu Tứ ghét bỏ ca ca sao.”
Trầm Ngạn Khanh cười cười, mắt sắc như dao, vèo vèo phóng tới, Phong Thiển Ảnh lập tức ủ rũ: “Tứ gia, ngài có dặn dò gì? Ca ca nghe ngài sai khiến là được chứ gì.”
”Đầu tháng sau, đệ muốn đến Thượng Kinh một chuyến.” Đối với giọng điệu cợt nhả của gã, Trầm Ngạn Khanh đã sớm tê liệt, không có bất kỳ phản ứng gì.
”Đi làm gì?” Phong Thiển Ảnh chớp chớp mắt phượng, lộ vẻ nịnh nọt.
Trong mắt Trầm Ngạn Khanh lộ ra một tia ấm áp: “Đón dâu.”
”Đệ lấy vợ, liên quan gì đến ta?”
”Huynh đi chuẩn bị sính lễ.” Trầm Ngạn Khanh nói xong chắp tay sau lưng rời đi, Phong Thiển Ảnh ngổn ngang, đệ lấy vợ sao ta phải chuẩn bị sính lễ, Trầm gia kia, ngài không cảm thấy mình đang ức hϊếp người sao?
Phong Thiển Ảnh khịt khịt mũi, ngay sau đó mắt rưng rưng lệ nóng chạy vội đi, miệng gọi không ngừng: “Quân Nho, Quân Nho, tiểu Khanh Khanh khi dễ người ta, huynh phải làm chủ cho đệ.”
Phượng Nhã và Phượng Ngọc xụ mặt, buồn cười mà không dám cười: “Chủ nhân, chúng nô tỳ chúc mừng ngài.”
Lý Minh Kỳ đương nhiên cũng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, bên tai mơ hồ truyền đến tiếng Trầm Ngạn Khanh và Phong Thiển Ảnh nói chuyện, cầu thân? Lòng nàng lập tức hoảng loạn, việc này hoàn toàn đi ngược với dự tính của nàng. Nàng thật không ngờ trọng sinh để bắt đầu trở lại không chỉ có mình nàng, tính tình nam nhân này rất khó suy đoán, đủ loại khó khăn, đủ loại bí ẩn kiếp trước, thật không chút liên quan gì đến hắn sao? Nàng thật có thể vứt bỏ tất cả khúc mắc mà ở cùng hắn sao?
Chúc mừng? Nàng gượng nhếch khóe môi, vui ở đâu ra? Đây là xui xẻo từ trên trời giáng xuống.
Tầm mắt Phượng Nhã và Phượng Ngọc giao nhau, yên lặng ra hiệu:“Chủ tử, chúng nô tỳ hầu hạ người rửa mặt thay quần áo nhé.”
Lý Minh Kỳ gật đầu, tâm trí lại hoàn toàn lơ đễnh, nàng đang suy nghĩ phải làm thế nào mới có thể yên lặng rời khỏi nơi này. Sau khi rời đi, Trầm Ngạn Khanh nhất định sẽ tức giận, lửa giận này ai sẽ gánh chịu đây? Nàng có thể tự tin sẽ không bị bắt trở về sao? Kết quả tốt hay xấu cũng phải thử một chút, Lý Minh Kỳ nghĩ, cùng lắm là bị bắt trở về, hắn vẫn không muốn lấy mạng của nàng là tốt rồi.
”Chủ nhân, người đang nghĩ gì vậy?” Sao bộ dạng lại không yên lòng, sắp gả cho Cung chủ rồi, chẳng lẽ không vui mừng sao?
Lý Minh Kỳ a một tiếng: “Không có... Không có gì, Phượng Nhã, hiện giờ ta đã ở đây rồi, có thể giải huyệt giúp ta được không?” Nội lực bị ngăn chặn khiến nàng không có cảm giác an toàn.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, Phượng Nhã lắc đầu: “Chủ nhân, thật xin lỗi, chúng nô tỳ không thể.”
Xem đó, ngoài miệng thì nói ai là chủ nhân sẽ nghe người đó, thực tế thì sao? Nàng nói mười câu cũng không ai nghe một chữ, lý lẽ cũng không có cách nào xoi mói, trước mắt thì lấp đầy bụng vẫn quan trọng hơn: “Ta đói bụng, có gì ăn không?”
”Chủ nhân, người dùng bữa ở đây luôn sao?”
Lý Minh Kỳ gật đầu, cả người nàng không chút sức lực, sắc mặt cũng không quá tốt. “Giúp ta dọn thức ăn đến đây đi, ta có chút không thoải mái, không muốn ra ngoài.”
”Phượng Ngọc, muội trò chuyện với chủ nhân một lát, ta đi chuẩn bị chút thức ăn.” Ánh mắt liếc qua, rõ ràng là nói trông chừng cẩn thận, đừng để xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu không cái đầu trên cổ ta và muội cũng không còn.
Phượng Nhã cũng không vội vào phòng bếp, mà chạy đến sảnh chính trước, lại không nhìn thấy Cung chủ. Ngược lại gặp được Phong Thiển Ảnh đang lười nhác ngồi đó uống trà, thấy nàng ta đến, cười hỏi: “Là Phượng Nhã ư, sao không hầu hạ chủ nhân mới, chạy đến đây làm gì thế?”
”Nô tỳ thỉnh an Nhị gia.” Phượng Nhã chỉnh đốn y phục, hành lễ.
”Đứng lên đi, chỗ này của ta không nhiều lễ tiết như vậy, Cung chủ các ngươi lại bế quan tu luyện rồi, dặn ta trông chừng người, nếu biến mất, sẽ tra hỏi ta. Nếu chỗ ngươi có bất kỳ động tĩnh gì, trực tiếp nói với ta là được.” Bên môi Phong Thiển Ảnh luôn chứa nụ cười, sóng mắt phượng lóng lánh câu hồn đoạt phách, thật đúng là yêu nghiệt.
”Dạ.” Mặt Phượng Nhã lập tức đỏ ửng, cuống quít cúi mắt, thầm mắng mình vô dụng, chút mê hoặc ấy cũng không kháng cự nổi, nàng ta ổn định tâm trạng xong liền nói: “Chỉ là nô tỳ cảm thấy kỳ lạ, hình như chủ nhân không hứng thú với hôn sự.”
”Ngươi chỉ cần hầu hạ tốt, không xảy ra sự cố thì mọi việc đều tốt lành, những chuyện khác ngươi không cần phải bận tâm, được rồi, nên làm gì thì đi làm đi.”
Mặc dù Phượng Nhã vẫn thấy khó hiểu, nhưng chẳng hỏi thêm, khom người hành lễ: “Nô tỳ cáo lui.”
Phượng Nhã đi rồi, Phong Thiển Ảnh hoa lệ nhấp một ngụm trà xanh, tặc lưỡi thành tiếng, cười tự nhủ: “Cố hái thì dưa có thể ngọt sao? Cuộc sống sau này e là sẽ náo nhiệt đây.”
Quân Nho bước từ bên ngoài vào, chớp mắt liền thấy bộ dạng vui sướиɠ khi người gặp họa của gã, không cần đoán cũng biết gã chả có ý đồ tốt gì, thuận miệng hỏi một câu: “Lại làm chuyện xấu gì à?”
Phong Thiển Ảnh lập tức ngồi ngay ngắn, nghiêm giọng nói: “Nào có, tiểu gia đây trong sáng lương thiện vô cùng. Huynh đi êm như mèo vậy à? Cũng may tiểu gia không làm gì trái với lương tâm.”
”Hừ, nếu huynh trong sáng lương thiện, thì người đời đều hóa thành thỏ trắng hết rồi.” Tô Diễn từ phía sau đi đến, cất giọng đầy châm chọc.
Phong Thiển Ảnh lại không tức giận, đứng dậy cười đón: “Úi chà, hôm nay gió độc nào thổi qua mà hai vị lại không tu luyện, mau ngồi mau ngồi, có phải đã xảy ra chuyện lớn gì không? Nói mau, nói mau, gần đây tiểu gia rảnh rỗi đến dài cả tóc luôn rồi.”
”Tránh ra.” Tô Diễn trốn ra phía sau, tránh né nhiệt tình tấn công của gã, có chút chán ghét nhìn cái người toàn thân đỏ chót kia.
Phong Thiển Ảnh có chút tủi hờn: “Sao ngay cả tiểu Diễn Diễn cũng ghét bỏ ta?”
”Bởi vì huynh thấy gớm khiến người ta chán ghét.” Trán Tô Diễn đầy gân xanh, ánh mắt hận không thể một đao kết liễu gã.
Quân Nho thản nhiên nhìn hai người đùa giỡn, hồi lâu mới mở miệng: “Sáng nay ta nhận được tin từ sư phụ, lão nhân gia nói tiểu sư muội dắt Bạch Trản xuống núi, ít ngày nữa sẽ đến, bảo chúng ta chuẩn bị sẵn sàng.”
Nụ cười trên mặt Phong Thiển Ảnh cứng đờ ra, phía Tô Diễn lại lộ vẻ vui mừng.