Ác Phu Cường Sủng Thê

Chương 14: Ôm nhau trong tĩnh thất

Chóp mũi có một mùi hương khiến người ta yên lòng, thực sạch sẽ, thực ấm áp, có thể làm dịu tâm hồn khô cạn của hắn, giống như thời thơ ấu vui vẻ hạnh phúc đã mất đi kia lại lần nữa quay về. Lý trí dần quay lại, hắn theo bản năng ôm nàng vào lòng, làm cho nụ hôn sâu thêm, càng hôn càng sâu.

Lý Minh Kỳ bị hôn suýt nữa không thở được, muốn đẩy ra lại không dám, lúc nàng nghĩ mình sẽ tắt thở mà chết, rốt cục hắn cũng buông nàng ra. Nụ hôn rơi lên cằm, lên chiếc cổ non mềm, sau đó Trầm Ngạn Khanh bất động, tựa đầu vào trước ngực ấm áp của nàng, nhắm mắt lại hít thở thật sâu. Đúng, đúng rồi, đúng là đây rồi, đây là nơi nương tựa, là hương vị gia đình, cuối cùng hắn có thể cập bến rồi, hắn phát ra tiếng lẩm bẩm trầm thấp thỏa mãn.

Nam nhân kiên quyết mạnh mẽ đến cực đoan này lại có lúc yếu ớt như một đứa bé.

Lý Minh Kỳ cứng đờ cả người, năm Trầm bá phụ bị hại, nàng chỉ mới năm tuổi, mà hắn cũng chỉ mới mười tuổi. Lòng nàng có cảm giác thực phức tạp, phức tạp đến mức tim như có gì đó mềm đi. Mỗi người phụ nữ đều có tình thương của người mẹ, cho nên nàng quên sợ hãi, ôm lấy bả vai rộng lớn của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, êm ái hát một khúc ca dao thời thơ ấu.

Lý Minh Kỳ không nghĩ mọi việc sẽ phát triển theo hướng này, vốn một lòng muốn trốn đi, nay ngược lại càng chạy càng gần, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là nghiệt duyên sao?

Nàng để tay lên ngực tự hỏi, nàng thật sự không hận nam nhân này sao?

Đúng vậy, chưa từng hận, chỉ có oán, vì sao hắn không sớm xuất hiện trong cuộc đời nàng? Vì sao dùng thủ đoạn cực đoan hủy đi mọi thứ nàng đã khổ công xây dựng? Vì sao muốn lợi dụng góc tối của tính người kéo biểu ca vào lầm lỗi?

Oán biểu ca vì sao không giữ đúng lời thề, oán biểu ca không chịu nổi mê hoặc, khiến tình yêu của nàng dần tàn lụi. Khiến nàng không thể yêu, cũng không có chỗ để về, đến cả tự tôn còn sót lại cũng bị dẫm nát dưới chân, đáy lòng đau buồn cùng tuyệt vọng thì sao có thể bình yên? Con đường còn lại duy nhất của nàng chỉ có chết mà thôi. Vực sâu thăm thẳm như vậy, âm u như vậy, vì sao mọi người đều cố chấp muốn vùi thân vào đó.

Lý Minh Kỳ cảm thấy đầu vai ẩm ướt, nàng kinh ngạc, là nước mắt sao? Nước mắt của hắn?

Lý Minh Kỳ vẫn không nhúc nhích, để mặc hắn ôm.

Lúc ba người Quân Nho bước vào liền nhìn thấy hình ảnh này, khiến bọn họ bó tay hết cách. Tứ đệ ngoan ngoãn ôm nữ tử kia, mà nữ tử kia nhắm mắt lại khẽ hát đồng dao, vẻ mặt như cười lại giống như đang khóc, rõ ràng là cười mà nước mắt lại rơi. Bầu không khí đau buồn dần lan rộng, hai người bọn họ ôm chặt lấy nhau, tạo thành thế giới riêng, người ngoài không thể bước vào.

Lý Minh Kỳ đột nhiên mở to mắt, nhìn vẻ mặt phức tạp của ba người, nhẹ giọng nói: “Hắn đang ngủ, đã không sao rồi, các ngươi đừng lo lắng.”

“Sao đệ ấy không gϊếŧ ngươi?” Quân Nho có chút thất lễ nói, nên biết rằng bốn người bọn họ lớn lên cùng nhau, như thể tay chân, chết thay đối phương cũng không chút nhíu mày. Mỗi lần Ngạn Khanh phát bệnh đều không nhận người thân, không ai không đánh, nếu xung quanh không có người thì sẽ nổi điên tự tổn thương chính mình, mà nữ nhân này chẳng những không bị gϊếŧ chết, ngược lại còn rất an toàn.

Đôi mắt Lý Minh Kỳ tối sầm lại, nàng nói “Hương vị gia đình.” Hắn từng nói, trên người của nàng có hương vị gia đình mà hắn khao khát.

Ba huynh đệ đối mặt nhìn nhau, đều mang vẻ ngạc nhiên, nhủ thầm, sao ta lại không biết gia đình cũng có mùi vị, “Này, gia đình có mùi vị gì? Hay ngươi cũng cho ta ôm một cái?”

Lý Minh Kỳ cũng không tức giận, hoang mang hỏi: “Sao hắn lại biến thành thế này?”

“Hừ, nực cười, dựa vào đâu mà phải nói với một người ngoài như ngươi.” Tô Diễn cũng thực tức giận nói.

“Có phải có liên quan đến cha mẹ hắn không?” Lý Minh Kỳ lơ đễnh, cố chấp hỏi.

“Gì chứ, sao ngươi đoán được?” Phong Thiển Ảnh bước vài bước về phía trước, thấy Ngạn Khanh không có phản ứng, lại bước thêm vài bước.

Lý Minh Kỳ cũng mặc kệ gã, lại hỏi: “Có phải khi hắn luyện công đến giai đoạn quan trọng thì biết chuyện cha mẹ bị hại, do đó mới phát bệnh? Mà ngày đó lại đúng vào đêm trăng tròn?”

“Này, này, sao ngươi lại đoán đúng vậy.”

“Ngươi nên tin đi, ta chỉ đoán thôi.” Lý Minh Kỳ gật gật đầu, lòng nàng đã dần sáng tỏ.

“Ngạn Khanh đã ngủ chưa?” Phong Thiển Ảnh với tay chạm vào bả vai Trầm Ngạn Khanh, rõ ràng không bị ném ra.

“Ừ, đã ngủ rồi.”

“Vậy sao ngươi còn ôm đệ ấy.”

Lý Minh Kỳ không hơi đâu mà trả lời gã, tức giận nói: “Hắn không buông tay, ta không thoát được.”

“Còn có chuyện này sao, đâu phải là trẻ con, sao còn cần ôm ngủ.” Phong Thiển Ảnh vừa muốn kéo Trầm Ngạn Khanh ra, Quân Nho ở phía sau lập tức bước tới trước người gã, nắm lấy cái tay đang thăm dò của gã,“Thiển Ảnh, không được.”

“Vì sao?”

Quân Nho không trả lời được, chỉ có cảm giác, vào lúc này, chắc chắn Trầm Ngạn Khanh đã kéo nữ tử này vào lãnh địa của đệ ấy, nếu người khác muốn lấy đi, nhất định sẽ bị đệ ấy xé nát.

“Ngươi không biết có một loại người trời sinh liền có du͙© vọиɠ kiểm soát, ham muốn chiếm giữ rất mạnh sao? Một khi đã bị kéo vào lãnh địa của hắn, người khác không thể mơ ước, bằng không sẽ bị hủy diệt không lưu tình. Lúc này ta đang ở trong lãnh địa của hắn, đừng nói ta chỉ ôm hắn, dù ta có cho hắn một đao, hắn cũng sẽ không đề phòng.” Lý Minh Kỳ cười lạnh một tiếng, giọng của nàng nhẹ nhàng hiền hòa, nhưng sức nặng của lời nàng rất cao, bởi vì xét theo mặt nào đó, nàng quá hiểu nam nhân trước mắt này, nên mới có thể thốt ra những lời đó.

Ánh mắt Quân Nho rơi lên người nàng, nặng nề, chèn ép nhưng lại không tức giận, hiểu biết của nữ tử này đối với Ngạn Khanh không thua mấy người bọn họ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn ta không hỏi ra điều nghi ngờ của mình, chỉ hỏi: “Vết thương của ngươi có nghiêm trọng không? Chắc đến mai đệ ấy mới trở lại bình thường.”

Phong Thiển Ảnh bĩu môi, “Yên tâm đi, theo tình huống này, dù nàng ta tàn tật, Ngạn Khanh cũng không nỡ vứt đi.”

Quân Nho lập tức hết chỗ nói, “Lý cô nương, vậy đành để cô nương chịu uất ức rồi, chờ Ngạn Khanh tỉnh táo lại, sẽ bảo đệ ấy bồi thường cho cô nương.”

Tô Diễn nhíu mày, “Hừ.” Kéo Phong Thiển Ảnh đang ngơ ngác, xoay người rời đi.

“Các ngươi chậm đã.” Lý Minh Kỳ không nhịn được, gọi người lại.

“Lý cô nương có chuyện gì sao?” Quân Nho nghi hoặc xoay người nhìn về phía nàng.

Lý Minh Kỳ liếc mắt nhìn nam nhân trong lòng một cái, “Qua tối nay, các ngươi không thể thả ta đi sao?”

Quân Nho nhếch môi cười, “Lý cô nương, lời này ngươi nên hỏi Ngạn Khanh mới đúng, chúng ta không thể làm chủ.” Nói xong, rời đi không quay đầu lại.

“Này, cứ vậy mà đi sao?” Phong Thiển Ảnh vừa bị lôi đi, vừa quay đầu nhìn Lý Minh Kỳ, sâu trong đôi mắt có tia sáng u ám chợt lóe qua.

Lý Minh Kỳ cười chua xót, theo tình hình trước mắt, đối với hắn, nàng vẫn có lực ảnh hưởng nhất định.