Lần này, Lý Minh Kỳ vừa bệnh liền mười ngày không ra khỏi cửa, sau khi khỏi bệnh thì cả người lười biếng không muốn nhúc nhích, trước mặt người khác vẫn nói nói cười cười, khi ở một mình lại yên lặng ngẩn người. Trương Tử Tuấn đến thăm vài lần đều bị ngăn ngoài cửa, mặc kệ nói gì, Lý Minh Kỳ nói không gặp thì nhất quyết không gặp.
Một ngày đẹp trời, Lý Minh Kỳ hiếm khi mới ra khỏi viện, đứng trong đình nhỏ ở hoa viên giữa hồ ngắm cá, ban đầu còn cho cá ăn, một lúc sau lại ngẩn người.
Bên tai nàng vẫn lẫn quẫn tiếng rống tuyệt vọng và tan vỡ của người nọ, trong cái liếc mắt cuối cùng hình như người nọ cũng nhảy xuống, đôi mắt màu đỏ hung tợn kia nhìn nàng chằm chằm, còn vươn tay muốn bắt lấy hai tay của nàng, khiến da đầu nàng run lên, đáy lòng khủng hoảng, hít thở cũng dồn dập không thông.
Buổi tối vừa chợp mắt lại thấy cảnh tượng ngươi đuổi ta trốn, nàng liều mạng, liều mạng chạy, nhưng dù có chạy tới chân trời hay góc bể, hơi thở của hắn vẫn như hình với bóng. Nàng trốn không thoát, cuối cùng sụp đổ ngã sấp xuống. Cánh tay mạnh mẽ rắn chắc của hắn thít lấy cổ nàng, nàng không thể nhìn thấy vẻ mặt hắn, chỉ có thể nghe thấy tiếng gào thét xé ruột xé gan của hắn: đừng trốn, xin nàng, đừng trốn.
Ngươi đáng sợ như vậy, sao ta có thể không trốn chứ.
Ngươi buông tha cho ta đi, ta van xin ngươi, buông tha cho ta đi.
Ta buông tha nàng thì ai buông tha cho ta đây, Lý Minh Kỳ, nàng là của ta, là của ta...
Tuy Lý Minh Kỳ rất hiểu chuyện, cũng không yếu ớt, nhưng dù sao cũng được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay yêu chiều cho đến lớn, nàng không hiểu việc đời, thực đơn thuần, nàng luôn thích biểu ca đã lớn lên cùng nàng, biểu ca đối xử với nàng rất tốt, cưng chiều nàng, yêu thương nàng, chọc nàng cười, giúp nàng giải buồn, có cái gì đẹp, cái gì tốt đều cho nàng trước tiên.
Năm mười bảy tuổi, biểu ca đến cầu hôn, nàng vui vẻ đồng ý. Năm đó, nàng đội mũ phượng đeo khăn quàng vai, ngồi trên chiếc kiệu đỏ thẫm, cười ngơ ngốc, trong lòng tràn đầy chờ mong, tràn đầy yêu mến, ngọt ngào như uống mật. Nàng nghĩ nàng và biểu ca cũng có thể giống như cha mẹ mình, không có người thứ ba, sẽ yêu thương đằm thắm đến già. Nhưng nàng thật không ngờ, tình cảm cũng có thể vỡ tan, thành hôn hai năm nàng vẫn không có tin vui, ngoài miệng tuy dì* không nói, nhưng dịu dàng trên mặt lại bắt đầu rạn nứt, nói xa nói gần muốn nàng nạp thϊếp cho biểu ca. Nàng uất ức, nàng tiều tụy, cũng may biểu ca vẫn thương nàng, cho nên dù không cam lòng bọn họ vẫn phải nhẫn nhịn. (*mẹ của tử Tuấn là dì của Minh Kỳ)
Một năm sau, cha mẹ bị sát hại, ca ca mất tích, biểu ca không thích nàng cứ sầu khổ cả ngày, bắt đầu cả đêm không về phòng, những ngày này nàng như con thú hoang bị nhốt. Nàng muốn phá vỡ l*иg giam, lại không tìm thấy đường ra.
Gặp Trầm Ngạn Khanh là một việc ngẫu nhiên, hôm đó nàng đi trên đường, người nọ tựa nghiêng vào cửa sổ, cánh tay đan trước ngực, ánh mắt vô cùng nóng bỏng dừng trên người nàng. Cảm giác tồn tại mãnh liệt như vậy, muốn bỏ qua cũng khó.
Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cánh tay phải của hắn nâng chén uống một hơi cạn sạch, sau đó chén rớt xuống, vẻ mặt của hắn tối tăm mờ mịt, không cần nói gì Lý Minh Kỳ liền có loại cảm giác chạy trời không khỏi nắng. Nàng xoay người, gần như chạy trối chết.
Lúc ấy Lý Minh Kỳ chỉ cảm thấy người này rất nguy hiểm, cũng không hề nghĩ có liên quan gì đến bản thân, cũng chưa từng nghĩ lần gặp nhau đó chính là bắt đầu, hắn đến đòi nợ, bằng cách của riêng hắn.
Nàng dùng cái chết để trốn tránh, nào biết khi nhảy xuống, lại khiến mọi thứ quay lại thời điểm bắt đầu. Năm nàng mười sáu tuổi, khi sắp trưởng thành.
Từ đằng xa Lý phu nhân đã thấy con gái ngẩn người, bà chậm rãi bước vào trong đình nhỏ, đuổi hết nha hoàn bên người, kéo tay con gái, dịu dàng hỏi: “Kỳ Kỳ, không muốn nói chuyện với mẹ sao? Mấy ngày nay tinh thần con hoảng hốt, cha và mẹ đều rất lo lắng cho con.” Một đôi mắt đẹp ẩn chứa tình cảm thân thiết yêu thương.
Lòng Lý Minh Kỳ nặng trĩu, nàng không biết nên nói thế nào với mẫu thân, tựa đầu vùi vào lòng mẫu thân, nhẹ than, “Mẹ.” Con đau.
“Kỳ Kỳ, sao con cứ yên lặng như vậy, mẹ biết con khó chịu, lại không biết vì sao, con vẫn luôn là đứa con hiếu thảo, sao lại nhẫn tâm làm cho cha mẹ lo lắng chứ, có việc gì lại không thể nói với mẹ chứ? Hửm?” Lý phu nhân hôn nhẹ lêи đỉиɦ đầu con gái, lại vuốt mái tóc dài của con, “Từ nhỏ con đã có chủ kiến, nhiều năm qua cũng không hề làm sai việc gì, rốt cuộc là ai khi dễ bảo bối của mẹ? Nếu con không muốn nói ra, mẹ cũng không ép hỏi, nhưng con phải hứa với mẹ, con phải mau chóng nghĩ thông mà vui vẻ lên, không để ảnh hưởng gì tới sức khỏe của con, được không?” Hai câu này vừa dịu dàng vừa mềm mại, làm cho Lý Minh Kỳ có cảm giác yên ổn, cúi đầu nhẹ giọng “Dạ.”
“Vậy giờ đã có thể trò chuyện với mẹ được chưa? Mấy ngày nay mẹ một mình buồn bực, rất nhớ Kỳ Kỳ.” Lý phu nhân nở nụ cười, không ép hỏi, dời đề tài thật nhanh.
Lý Minh Kỳ hiếm khi thấy mẫu thân lên tiếng làm nũng bèn nở nụ cười, “Mẹ, con đâu phải trẻ con.”
“Đúng vậy, tiểu Kỳ Kỳ đã thành cô nương rồi, đã có thể lập gia đình rồi.” Lý phu nhân nói đến đây liền liếc mắt đánh giá biểu cảm của con gái, thấy con gái không có biến hóa gì, hai tay ôm thắt lưng con nàng, nhẹ giọng hỏi: “Kỳ Kỳ, nói thật cho mẹ nghe xem, con thích Tử Tuấn chứ?”
Lý Minh Kỳ sửng sốt, thân mình liền cứng lại, buông mi mắt không nói lời nào.
Lý phu nhân ôm con gái lắc lắc, nói tiếp: “Với mẹ thì không có gì là không thể nói, nếu con thích, cha con sẽ cho người mai mối, con nói xem?”
“Mẹ, con...... Với biểu ca con chỉ có tình cảm huynh muội thôi.” Lý Minh Kỳ chưa bao giờ biết chỉ một câu cũng có thể gian nan như vậy. Nàng yêu Trương Tử Tuấn nồng nàn nhất, cũng hận Trương Tử Tuấn sâu đậm nhất. Đối với người kia thì cảm tình lại rất phức tạp, yêu giảm đi, hận như cũng không còn, đời này không muốn có bất kỳ liên quan gì đến hắn nữa.
Về phần hắn, nàng nghĩ, nàng thật sợ không dám trêu chọc, nhưng có một số việc không phải cứ tránh né là có thể trôi qua, ít nhất phải gặp hắn một lần, cho hắn một câu trả lời, giữa hai người mới có thể chấm dứt.
“Kỳ Kỳ, con đang suy nghĩ gì thế? Đừng nói lời trái lòng, phải biết rằng biểu ca con đã đến tuổi thành gia lập thất, nó vẫn chưa cưới vợ chính vì đợi con cập kê. Tình cảm thân thiết của các con mấy năm nay mẹ đều thấy rõ, sao có thể giấu được mẹ, giờ con nói vậy là muốn lừa gạt ai đây?” Con gái rối rắm như vậy, Lý phu nhân thầm thở dài, không biết đôi tình nhân nhỏ này lại có mâu thuẫn gì đây?
“Con, con thật sự không muốn gả cho biểu ca.” Lý Minh Kỳ ngẩng đầu khỏi ngực mẫu thân, ánh mắt yếu ớt lại kiên quyết, “Mẹ, con thực sự không muốn gả.”
“Tại sao? Sao đột nhiên lại không muốn? Biểu ca biết con bị bệnh, mỗi ngày đều tới thăm, con lại không chịu gặp, hay là nó đã ức hϊếp con?” Thấy con gái nghiêm túc, Lý phu nhân thật kinh ngạc.
“Biểu ca, huynh ấy...... đối xử với con rất tốt, là con không thích, con đột nhiên phát hiện ra.”
“Con có người mình thích rồi?” Lý phu nhân chợt cất cao giọng, nâng đầu con gái, nhìn thật kỹ.
“Không có.” Lý Minh Kỳ lắc lắc đầu.
Rõ ràng Lý phu nhân đã thở phào nhẹ nhõm, “Được, được rồi, mẹ không hỏi nữa, đã mấy ngày con không bước ra khỏi cửa, hai ngày nữa đi dâng hương với mẹ, coi như rũ bỏ vận xui.”
Lý Minh Kỳ chỉ có thể gật đầu đồng ý, chần chờ một lúc lâu, Lý Minh Kỳ giữ chặt tay mẫu thân, thấp giọng hỏi, “Mẹ, ngọc bội con đang đeo, từ đâu mà có?”