Văn Võ Bá Quan Nghe Tiếng Lòng Của Ta: Ta Chỉ Biết Hóng Hớt

Chương 18: Nỗi đau của Ngô Thượng thư

Lỗ đại nhân lúc này ngoài xấu hổ, trong lòng vậy mà lại có chút hối hận!! Năm xưa, ông ta cũng là người có thể đại chiến ba trăm hiệp đấy! Vậy, rốt cuộc là tại sao ông ta lại không sống yên ổn, phải đi làm chuyện đó, tại sao lại không kiềm chế được tay của mình chứ!!!

Còn tâm trạng Hoàng thượng và các đại thần lúc này cũng rất phức tạp, cùng là nam nhân, bọn họ vừa thương hại Lỗ đại nhân, vừa cảm thấy kết cục hiện tại của ông ta, quả thật là tự làm tự chịu!

Nhưng dù sao thì, biệt danh “sờ trứng” của Lỗ Thượng thư coi như là được xác nhận.

Các đại thần vốn tưởng rằng chuyện hóng hớt hôm nay đến đây là kết thúc, nhưng giây tiếp theo, câu nói tiếp theo của Ngụy Nhất Nặc càng thêm kịch tính, trực tiếp khiến những người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn trong này bắt đầu căng thẳng!

Chỉ nghe thấy Ngụy Nhất Nặc đột nhiên hỏi: 【Này, hệ thống, ngươi nói Lỗ đại nhân mười giây này chắc là phá kỷ lục rồi chứ? Vậy, trên triều đình này hẳn là không có ai ngắn hơn ông ta chứ?】

Các đại thần suýt chút nữa phun ra một ngụm máu già!

Hí~~~ Nếu không nhầm thì Ngụy Nhất Nặc ngươi mới mười ba tuổi chứ mấy? Một tiểu cô nương mười ba tuổi sao lại hiểu biết về chuyện nam nữ rõ ràng như vậy? Hơn nữa loại vấn đề này là chuyện mà một cô nương mười ba tuổi nên hỏi sao?

Một quan viên đứng bên cạnh Ngụy Thái phó nhỏ giọng nói: “Ngụy Thái phó, gia giáo nhà các người cởi mở như vậy sao?”

Ngụy Thái phó trừng mắt nhìn ông ta! Ông là phụ thân cũng rất bất lực được không!

Không cần nói cũng biết, chắc chắn là trước đây lúc nha đầu này rảnh rỗi liền chạy đi nghe mấy nha hoàn đưa chuyện nên mới ra nông nỗi này!

Nếu không thì một tiểu cô nương như nàng sao có thể hiểu được những chuyện này!

Còn Ngô Thượng thư đang đứng bên cạnh Ngũ hoàng tử lúc này, vốn dĩ ông ấy vẫn đang hóng chuyện vui vẻ, nhưng vừa nghe thấy câu hỏi này của Ngụy Nhất Nặc, ông ấy lập tức bắt đầu căng thẳng! Và bắt đầu thầm cầu nguyện trong lòng, đừng nhắc đến ta, ngàn vạn lần đừng nhắc đến ta!

Ngũ hoàng tử thì hoàn toàn không có chút gánh nặng tâm lý nào, dù sao hắn cũng đã vượt qua mười giây rồi, cho nên chuyện này, thế nào cũng không đến lượt hắn.

Không chỉ như vậy, hắn còn nhỏ giọng nói đùa với Ngô Thượng thư bên cạnh: “Nếu một người nam nhân ngay cả mười giây cũng không đạt được, thì còn gọi là nam nhân sao? Chi bằng gọi là công công còn hơn, ngài nói đúng không, Ngô đại nhân?”

Lưng Ngô Thượng thư đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, ông ấy cúi đầu cắn chặt môi không nói gì.

Nhìn bộ dạng của Ngô Thượng thư, Ngũ hoàng tử còn có chút tò mò, ngày thường Ngô Thượng thư này rất thích nói đùa, cho nên Ngũ hoàng tử mới nói với ông ấy như vậy, nếu là người khác, Ngũ hoàng tử tuyệt đối sẽ không nói đùa kiểu này với một đại thần. Nhưng hôm nay Ngô Thượng thư làm sao vậy?

Đúng lúc này, giọng nói của hệ thống vang lên.

Hệ thống: 【Vậy thì ngươi đã nhầm to rồi! Trên triều đình này, Lỗ đại nhân “sờ trứng” không phải là người ngắn nhất, người giữ kỷ lục ngắn nhất là Binh bộ Thượng thư Ngô đại nhân!】

Các đại thần: Phụt!!!

Hoàng thượng: Không phải chứ? Lại là người của Lục bộ? Thần tử của ta đều kém cỏi như vậy sao???

Ngũ hoàng tử kinh ngạc nhìn Ngô Thượng thư, không phải chứ, vậy mà còn có người ngắn hơn mười giây sao???

Nhưng vừa nghĩ đến câu nói đùa vừa rồi mình nói với Ngô Thượng thư, lại cảm thấy hơi ngại, chỉ có thể thử nhỏ giọng tìm cách chữa cháy: “Ngô đại nhân, vừa rồi ta chỉ nói đùa thôi, nam nhân mà, cũng sẽ có lúc sơ suất, một hai lần cũng không sao…”

Ngô Thượng thư lúc này hận không thể bịt miệng Ngũ hoàng tử lại, ngài nói chuyện không biết suy nghĩ, có thể bớt nói vài câu không? !!! Không nói cũng không ai coi ngài là người câm!!!

Chỉ tiếc người ta là hoàng tử, sao Ngô Thượng thư dám động tay động chân với hoàng tử, vì vậy chỉ có thể gượng cười, cực kỳ khó khăn nặn ra một nụ cười, chỉ là nụ cười đó còn khó coi hơn cả khóc!!!

Ngũ hoàng tử còn tưởng là câu nói chữa cháy vừa rồi của mình có tác dụng, hắn đã nói rồi mà, đầu óc của hắn rất thông minh, một câu nói đã khiến Ngô Thượng thư bình tĩnh lại.

Nhưng giây tiếp theo…

Ngụy Nhất Nặc: 【Hệ thống, Ngô Thượng thư này không thể lúc nào cũng như vậy chứ? Nếu chỉ một hai lần thì còn có thể hiểu được.】

Hệ thống: 【Ông ấy không phải chỉ một hai lần, Ngô Thượng thư này là thực sự không được, kỳ thực lúc mới đầu, ông ấy cũng không nhanh như vậy, cũng tầm tầm như Lỗ đại nhân “sờ trứng” bây giờ thôi, lúc đó phu nhân của ông ấy còn bằng lòng diễn cùng ông ấy, giả vờ như rất sướиɠ, nhưng sau đó căn bản không diễn nổi nữa, vì thực sự quá nhanh!!!】

Ngụy Nhất Nặc: …

Ngũ hoàng tử: Ờ, coi như vừa rồi ta chưa nói gì…

Ngô Thượng thư sắp ngất xỉu rồi!!! Hệ thống đó rốt cuộc làm sao mà biết được những chuyện này!!! Hơn nữa vừa rồi rõ ràng đang nói chuyện của Lỗ Thượng thư mà, sao lại đến lượt ông ấy!!! Hơn nữa còn bóc trần chuyện riêng tư của ông ấy sạch sẽ như vậy!!!

Lúc này, một nghi vấn bắt đầu xuất hiện trong đầu các đại thần, vậy rốt cuộc là vì sao Ngô Thượng thư lại không được, chẳng lẽ người của Lục bộ bọn họ đều có sở thích “sờ trứng”???

Đúng lúc này, Ngụy Nhất Nặc trực tiếp hỏi ra suy nghĩ của bọn họ: 【Nhưng tại sao Ngô Thượng thư lại không được? Chẳng lẽ ông ấy cũng giống như Lỗ đại nhân, có sở thích “sờ trứng”?】

Hệ thống: 【Đó thì không phải, nói đúng ra, Ngô Thượng thư này là vì công vụ mà bị thương đấy!】

Ngụy Nhất Nặc: 【Hả? Chuyện này là sao?】

Hệ thống: 【Là như vậy, của quý của Ngô Thượng thư, là bị thương trên chiến trường, kỳ thực vốn dĩ có thể chữa trị được, chỉ là Ngô Thượng thư này sĩ diện, lúc đó ông ấy ngại không dám nói, liền bỏ lỡ thời gian điều trị tốt nhất, cho nên bây giờ, dù ông ấy có đi tìm khắp nơi cũng không còn tác dụng nữa…】

Hoàng thượng nhìn Ngô Thượng thư mặt mày tái mét, trong lòng cảm thấy hơi có lỗi với ông ấy.

Chuyện mà hệ thống vừa nói, Hoàng thượng cũng biết. Kỳ thực theo chế độ của nước Bắc Triệu, Binh bộ Thượng thư không cần đích thân ra trận, nhưng lần đó là tình huống đặc biệt, vì lúc đó mấy vị đại tướng quân của nước Bắc Triệu đều đang ở biên cương chống địch, hai vị đại tướng quân ở lại kinh thành, một người đột nhiên bị bệnh nặng, người còn lại phải ở lại kinh thành đề phòng bất trắc.

Thực sự không tìm được ai khác.

Lúc này, Ngô Thượng thư liền tự mình xin đi, xin được đích thân dẫn binh ra tiền tuyến.

Tuy rằng Ngô Thượng thư là quan văn, nhưng kỳ thực là một người văn võ song toàn, từ nhỏ ông ấy đã theo phụ thân mình học võ, luyện được một thân võ công, cho nên Hoàng thượng mới đồng ý.

Mà trận chiến đó, cũng chứng minh Ngô Thượng thư quả thật là một nhân tài, ông ấy dựa vào tài năng của mình, đã thành công đánh thắng trận chiến đó, giúp nước Bắc Triệu hóa giải nguy cơ.

Nhưng không ngờ, đối phương lại vì trận chiến đó mà bị thương của quý!