Ra Đi Rồi, Mới Biết Tôi Thật Sự Yêu Em

Chương 3

Chương 3: Gặp
" Em luôn là ánh sáng của cuộc đời tôi, em biết không? Từ khi có em, cuộc sống chán trường của tôi đã vui hơn rất nhiều. Những lần em gặp tôi trước cái ngày đó, tôi đều giữ trong lòng. Những ngày đó... đầy ắp những niềm vui. Thật không thể ngờ là tôi có thể thích một cô bé hám giai như em đấy. Từ lần đầu gặp em, tôi đã thấy em thật phá cách, thật đặc biệt, thật tuyệt vời. Mà có lẽ em cũng biết điều này về mình chứ nhỉ? Cô gái của tôi. Chúng ta... là do ông trời sắp đặt đấy..."

***


Hôm đó lại là một buổi học đội tuyển như thường lệ, tôi tan muộn 2 tiếng. Đói bụng quá, tôi bèn qua đường mua ít đồ ăn. Thật là học tới kiệt sức luôn rồi. Sang tới bên đó, tôi nhanh chóng lấy những thứ cần mua và quay lại trường. Bên cạnh nơi tôi mua đồ là một nhà hàng có tiếng phết đấy. Và tôi nhìn thấy bên trong, có một cặp tình nhân đang đút cho nhau ăn.

- Ấu trĩ...

Tôi nhớ là mình đã lẩm bẩm vậy. Nhìn họ, tôi lại nhớ ra vụ lễ khoe người yêu. Cái lễ chết tiệt ấy thì có cái gì hay? Chẳng phải đó là một sự xỉ nhục cho những đứa không có ai sao?! Tôi luôn thầm nguyền rủa cái ngày đó như vậy, bởi tôi vốn không có người yêu. Vào cái lễ đó, những người tham dự sẽ dắt theo người yêu của mình tới để khoe khoang với mọi người. Tôi là một thành phần bị bắt đi không lí do, bởi dễ bị bắt nạt quá mà. Nhưng mà tới đó lại không đưa ai theo thì ngại chết. Nghĩ tới đó làm đầu óc tôi như nổ tung ra, và đột nhiên, hình ảnh em hiện lên trước mắt. Lúc đó tôi đã hoảng lên đấy, tại sao em lại có thể hiện lên trước mắt tôi cơ chứ?!

Thôi, đành mặc. Hôm đó xấu hổ một phen cũng không sao. Thế là tôi quay về trường. Vừa đi qua cái bồn cây, tôi để nghe thấy một điệu cười khủng khϊếp ơ đâu đó vang ra. Không nén được tò mò, tôi đã nhìn quanh để tim kiếm nguồn gốc của tiếng cười đó. Và tôi thấy em, trong tư thế đang ôm bụng, gần như ngã xuống đất, mồm mở to cười ha hả chả để ý tới ai. Trời ơi! Sao lại kém duyên thế không biết!

Tôi tính đi nhanh qua để em khỏi trông thấy và nhanh chóng bước đi. Nhưng sau đó, thế quái nào em lại ở trước mặt tôi được chứ?! Em đang ngồi ăn vặt trên sảnh cùng cô bạn, vừa ăn vừa cười nói vui vẻ. Em không hề để ý thấy sự tồn tại của con người này mặc dù tôi đứng ngay trước mặt em. Lúc đó tôi tưởng em bơ tôi, liền thở phào nhẹ nhõm, nghĩ là mình thoát rồi chứ. Ai dè con bạn em nhìn thấy tôi, bèn chỉ cho em là tôi đang đứng trước mặt em đó. Trời! Sao cô bé ấy dã tâm đối xử với tôi như vậy?!

- A! Lại anh nữa!!

Em đã thốt lên đầy bất ngờ. Rồi tôi nghe em quay sang con bạn

- Hình như tao với anh ấy có duyên mày ạ.

D-Duyên á?! Nhưng mà có khi duyên thật...

Tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ là em sẽ nhảy bổ vào tôi và khen tôi đẹp trai, nào ngờ em vẫn chỉ ngồi đó tán dóc. Hình như em và đứa bạn thân đang nói gì quan trọng lắm nên thỉnh thoảng em lại nhau mày. Này! em có biết tôi đang đứng đợi em không? Tôi đang chờ đợi cái số phận hẩm hiu ập đến.

Và, em chợt đứng dậy.

- Chào anh!

Em kính cẩn cúi đầu trước tôi. Tôi nói nhỏ nhé! Em thà bám vào tôi còn hơn là em làm thế. Trông cứ như vợ chồng mới cưới ý.

Êu... Mệt thật. Tôi đành chào lại em rồi giả lạnh bỏ đi chỗ khác. Tôi biết là em vẫn đang nhìn tôi, tôi chỉ thở dài não nuột...