Thiên Kim Thật Thần Toán Sau Khi Xung Hỉ, Vương Gia Tàn Tật Lại Đi Được Rồi

Chương 2: Đại Lão Xuyên Không! Bị Ép Gả? (2)

Trong sảnh đường lại lần nữa rơi vào hỗn loạn, bọn hạ nhân vừa ngăn cản Tần thị đang phát điên, vừa thô lỗ xé rách quần áo của thiếu nữ trên mặt đất, mà Ân Thất Thất ngay trong lúc binh hoang mã loạn này, từ từ mở mắt ra...

Nhìn cảnh tượng gà bay chó sủa trước mắt, nghĩ đến tất cả những gì nghe được trong lúc hôn mê, đầu óc Ân Thất Thất ong ong!

Định Nam Hầu phủ.

Thiên kim thật giả.

Đâm đầu, gả thay xung hỉ...

Nàng xuyên không rồi!

Là đại lão tu hành hô mưa gọi gió ở mạt thế, nàng thế mà lại xuyên vào một cuốn tiểu thuyết ngôn tình cổ đại mà mình đã từng đọc!

Trong sách, thiên kim giả là nữ chính, còn nàng là nữ phụ pháo hôi xung hỉ giúp nữ chính hóa giải tai ương!

Theo nguyên tác, lão phu nhân của Hầu phủ đối với nữ chính thiên kim giả yêu thương hết mực, còn đối với đứa cháu gái ruột là nàng lại ghét bỏ như cỏ rác.

Sau khi hôn sự của thiên kim giả xảy ra biến cố, lão phu nhân càng ôm đồm hết mọi việc, tìm thiên kim thật lưu lạc trở về để gả thay, lấy hết hảo cảm trước mặt nữ chính!

Chính là hôm nay, ngay trong đêm động phòng gả vào Trấn Quốc Công phủ xung hỉ, nàng và phu quân tân hôn cùng chết trong phòng tân hôn, ngày hôm sau mẫu thân nhận được tin tức cũng đau buồn mà chết theo.

Đợi đến khi phụ thân Hầu gia của nàng trở về, thi thể của hai mẫu nữ nàng đã lạnh ngắt rồi!

Nghĩ đến đây, Ân Thất Thất cố nén sự chấn động do xuyên không mang đến, nhìn về phía Tần thị.

Nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng sắp ngã quỵ của bà, Ân Thất Thất hơi sững sờ.

Nàng cảm thấy nếu mình không làm gì đó, có lẽ không cần đợi đến ngày mai tin tức mình chết truyền đến, mẫu thân trên danh nghĩa này của nàng sẽ chết trước mặt nàng ngay tại đây!

Nghĩ như vậy...

"Mẫu thân."

Ân Thất Thất cố gắng chống đỡ thân thể yếu ớt gọi một tiếng, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.

"Thất Thất?"

Nhưng mà, Tần thị lại như có linh cảm, đột nhiên quay đầu lại.

Đối diện với đôi mắt đã mở của nữ nhi, Tần thị bất chấp tất cả xông tới, đẩy đám hạ nhân đang lôi kéo Ân Thất Thất ra, ôm chặt nàng vào lòng, nước mắt rơi như mưa:

"Thất Thất đáng thương của ta, Thất Thất đừng sợ, có mẫu thân ở đây, không ai có thể ép buộc Thất Thất, cũng không ai có thể làm hại Thất Thất, mẫu thân sẽ bảo vệ con!"

Ân Thất Thất: "..."

Thân thể mẫu thân này, có thể bảo vệ được ai?

Tử khí quanh quẩn ở trán, mẫu thân của nàng sắp chết rồi.

Hơn nữa nguyên tác lừa nàng, thời gian chết của mẫu thân đã cận kề, căn bản không phải ngày mai!

"Mẫu thân cũng đừng sợ, Thất Thất sẽ bảo vệ mẫu thân!"

Ân Thất Thất cười toe toét với Tần thị, nửa là đáp lại, nửa là hứa hẹn.

Chỉ là tử khí mà thôi, phẩy tay là hết.

Phẩy tay là nàng có ngay một người mẫu thân liều mạng bảo vệ mình, thật lòng yêu thương mình.

Đối với một đứa trẻ mồ côi, phúc lợi xuyên không này, Ân Thất Thất rất thích, nhưng mà...

Giây tiếp theo, nàng liền nhíu chặt mày!

Không phẩy được!

Tử khí quanh quẩn trên trán Tần thị vẫn còn!

"Sao có thể như vậy?"

Ân Thất Thất khó tin trừng mắt nhìn tay mình, kinh ngạc lẩm bẩm.

Tu vi của nàng đâu?

Tu vi gần như chứng đạo của nàng đâu rồi?

Còn nữa, tội nghiệt hắc khí quanh quẩn trên tay, trên người... khắp người nàng là cái quỷ gì vậy?

Đen như than, nàng đây là đã gϊếŧ thần rồi? Hay là diệt thế rồi? Chơi lớn thế cơ á?

"Ô ô, Thất Thất của mẫu thân, Thất Thất đáng thương của mẫu thân..."

Tần thị không hề phát hiện ra sự khác thường của nữ nhi, nghe nữ nhi nói muốn bảo vệ mình, ôm nàng không ngừng gào khóc.

Ân Thất Thất...

Vẫn đang nghĩ rốt cuộc nàng đã tạo nghiệt gì, mà ngay cả đứa nữ nhi ruột này Tổ sư gia cũng không thèm nữa rồi!

"Náo loạn đủ chưa? Còn kéo dài nữa, lỡ mất giờ lành, ta cho các ngươi không gánh nổi hậu quả đâu!"

Ân lão phu nhân thấy vậy, gõ gậy trong tay bình bịch, tức giận quát đám nha hoàn, ma ma xung quanh, "Ngay cả một người đàn bà điên ốm lâu ngày cũng không ngăn được, Hầu phủ nuôi các ngươi để ăn cơm không sao? Còn không mau kéo các nàng ra cho ta!"

"Vâng!"

"Tuân mệnh!"

Đám nha hoàn, bà vυ' đáp lời tiến lên.

"Chậm đã!"