Vừa bước vào tầng một của trung tâm thương mại, một cơn gió mát lạnh khiến cho Từ Nhiên cảm thấy lòng mình bớt phần nóng vội. Tuy nhiên, âm thanh gào thét phía sau không xa vẫn khiến anh không dám dừng bước.
Trương Thiết Quân đang ở phía sau đẩy anh, khiến anh phải chen vào trong trung tâm thương mại.
Khi bước vào bên trong, Từ Nhiên nhắm hướng cầu thang cuốn mà chạy tới, nhưng khi anh chuẩn bị chạy xuống tầng dưới thì Trương Thiết Quân đã gọi anh lại từ phía sau.
- Đừng đi xuống dưới...
Từ Nhiên đột ngột dừng lại, quay đầu cảnh giác nhìn về phía đám đông điên cuồng bên ngoài.
Những cảnh sát phía sau cùng chạy vào đến trong trung tâm thương mại cũng không chạy tiếp nữa, mà lập tức đóng cửa lại.
Đám đông điên cuồng bên ngoài đang cố gắng va đập vào cánh cửa kính cường lực của trung tâm thương mại, nhưng có vẻ trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không thể nào xông vào được.
- Đừng đi xuống dưới, nếu như tình hình mất kiểm soát, một khi thành phố mất điện, thì chúng ta ở dưới cũng giống như những kẻ mù, không có gì khác biệt.
Trương Thiết Quân cũng dừng lại, kiên nhẫn giải thích với Từ Nhiên.
Từ Nhiên gật đầu, nghĩ rằng xem qua nhiều phim cũng chỉ có điểm này là không hay. Trong phim, thường thì là những siêu thị lớn ở nước ngoài, hoàn toàn khác với những siêu thị ngầm trong các trung tâm thương mại trong nước.
Khi thành phố mất điện, toàn bộ siêu thị ngầm dù ban ngày hay là ban đêm cũng đều không có gì khác biệt, tất cả đều tối tăm như nhau. Nếu như đang ở trong bóng tối mà lại còn phải lo lắng phòng bị “thây ma”, thì đúng là chuyện không tưởng.
- Vậy đội trưởng, anh nghĩ tiếp theo chúng ta nên đi đâu?
Trương Thiết Quân nhìn quanh, tầng một của Ngân Thái Thành chủ yếu là những cửa hàng có lợi nhuận cao hoặc thương hiệu lớn, phần lớn đều là những cửa hàng mở vào phía trong của trung tâm thương mại. Chỉ có một vài cửa hàng mở ra cả hai phía, vừa vào trong vừa ra ngoài. Những loại cửa hàng này thường là những cửa hàng bán đồ trang sức cao cấp hoặc những cửa hàng nhập khẩu đồ ăn vặt, nhằm tạo điều kiện cho cả khách trong và ngoài cửa hàng có thể ra vào siêu thị.
Lúc này, Trương Thiết Quân đang tìm kiếm một trong những cửa hàng như vậy.
- Cửa hàng bán đồ ăn vặt nhập khẩu có cửa mở ra ngoài ấy, cậu xem có cái nào không? Cửa hàng như thế này chắc chắn phải có trong trung tâm thương mại này.
Là cảnh sát tuần tra phụ trách khu vực này, Từ Nhiên tất nhiên rõ bố cục của Ngân Thái Thành.
- Tôi biết nó ở chỗ nào rồi...
Nói xong, không đợi Trương Thiết Quân hỏi thêm, anh đã lao nhanh về một hướng.
Trong khi đó, những cảnh sát phụ trách phía sau cũng đã dùng còng tay khóa chặt cánh cửa mà họ đã vào. Những kẻ điên cuồng bên ngoài dần dần ngừng lại. Khi không còn nhiều động tĩnh, họ như những người mù dán sát vào kính, cố gắng xoay người nhìn vào bên trong. Sau đó lại bị tiếng súng của lực lượng vũ trang bên ngoài thu hút.
Khi không còn người bị lây nhiễm nào ngoài cửa, nhóm cảnh sát chặn cửa mới thở phào nhẹ nhõm, có vài người dường như đã kiệt sức, ngồi bệt xuống đất.
Sau khi hít thở sâu vài lần, mọi người nhìn nhau cười, thể hiện sự may mắn sống sót sau tai nạn.
Lúc này, Từ Nhiên đã dẫn theo Trương Thiết Quân và những người khác tìm thấy cửa hàng đồ ăn vặt có biển hiệu toàn chữ tiếng Anh.
Trong cửa hàng đồ ăn vặt, các kệ hàng được sắp xếp một cách rắt ngăn nắp, mỗi kệ đều ghi rõ nguồn gốc sản phẩm. Dưới từng nhãn hàng bằng tiếng Trung còn đính kèm thêm ngôn ngữ tương ứng của từng quốc gia, như thể người dân từ những quốc gia đó sẽ đặc biệt đến thành phố H để mua những món ăn vặt nhập khẩu từ quê hương họ.
Từ Nhiên không chú ý đến những chi tiết đó. Sau khi bước vào cửa hàng, anh cẩn thận quan sát một lượt, xác nhận không có ai bên trong mới nhanh chóng chạy về phía tường hướng ra bên ngoài của siêu thị, nhẹ nhàng tiếp cận góc kính tạo thành tường, quan sát tình hình bên ngoài.
Thật may mắn, cửa ra vào của cửa hàng này không hướng thẳng về quảng trường phía trước trung tâm thương mại, mà hơi lệch sang một khu phố thương mại. Trong quá trình lực lượng vũ trang dọn dẹp nơi này, các nhân viên cửa hàng lo lắng cho sự an toàn của hàng hóa trong cửa hàng, nên đã khéo léo đóng kín cửa ra ngoài và khóa lại cẩn thận.
Có thể do mọi người đều bị lực lượng vũ trang tập trung ở quảng trường, cộng với cuộc hỗn loạn xảy ra tại đó, nên trên đường phố bên ngoài không có bóng dáng nào của những người bị lây nhiễm hay bất kỳ ai khác. Xa xa trên đường cũng không thấy có dấu hiệu của xe cộ lưu thông. Âm thanh súng vẫn thỉnh thoảng vang lên từ hướng quảng trường, khiến Từ Nhiên có chút hy vọng về tình hình sắp tới.
Cầu mong rằng những người lính vũ trang đó có thể xử lý hết những người bị nhiễm bệnh, như vậy thì dù họ có ra ngoài và bị cách ly, cũng vẫn sẽ tốt hơn là để cả thế giới rơi vào cuộc khủng hoảng sinh hóa.
Dù sao, chỉ cần nền văn minh vẫn còn đó, thì tự do sẽ cuối cùng sẽ trở lại.
Nhưng nếu nền văn minh bị tiêu diệt, thì dù không ai bắt họ cách ly, họ cũng không thể cảm thấy chút tự do nào trong thế giới đầy rẫy những nguy hiểm như vậy.
Anh kiểm tra sơ bộ các ổ khóa, sau đó đẩy mạnh cánh cửa, gõ gõ vào những tấm kính cường lực, cảm giác chắc chắn của chúng phần nào mang lại cho anh một chút an tâm.
- Thế nào rồi?
Trương Thiết Quân hỏi từ phía sau không xa hỏi, trong tay cầm khẩu súng 64 của cảnh sát. Dù đã qua tuổi trung niên, nhưng dưới thời tiết nóng bức mà phải chạy liên tục như vậy, ông cũng cảm thấy có phần hơi đuối sức.
- An toàn, cửa cũng đã khóa. - Từ Nhiên làm dấu tay OK, rồi từ từ quay lại.
- Phải xem thử cách đóng cửa bên này như thế nào, nếu không với cái lỗ lớn thế này, một khi những kẻ điên đó xông vào, chúng ta sẽ không chịu nổi đâu.
Từ Nhiên chạy nhanh đến cửa của cửa hàng hướng vào bên trong trung tâm thương mại, phát hiện có mười mấy người đang lo lắng đề phòng.
- Tiểu Từ, cửa của cửa hàng này có vấn đề gì không? – Trương Thiết Quân hỏi.
Từ Nhiên lắc đầu:
- Tôi không rõ lắm, nhưng cửa hàng kiểu này thường có cửa, mọi người hãy tìm từ bên cạnh xem sao, loại cửa này thường là cửa cuốn, hạ từ trên xuống dưới.
Một số cảnh sát nghe thấy sự chỉ dẫn của Từ Nhiên nhưng không hành động ngay mà lại chuyển ánh mắt về phía Trương Thiết Quân.
Từ Nhiên vô thức nhìn vào huy hiệu cảnh sát hỗ trợ trên vai mình, cuối cùng cũng không nói thêm gì.
- Mọi người phối hợp với Tiểu Từ tìm thử xem thế nào, trước tiên phải đóng cửa lại đã.
Trương Thiết Quân phải mở miệng ra lệnh, khi đó những người khác mới bắt đầu hành động.
Trên tường bên phải, họ tìm thấy một nút bấm màu đỏ, nhưng do đặt quá gần hệ thống báo cháy, họ hơi không chắc chắn đó có phải là nút báo cháy hay nút điều khiển cửa cuốn.
Từ Nhiên tiến lại gần xem, Trương Thiết Quân cũng ở phía sau nhìn theo, nhưng cả hai vẫn không đưa ra được kết luận.
- Hay là chúng ta thử tìm thêm một chút nữa, xem thử còn nút nào khác không, nếu không có nút hay công tắc nào khác, có lẽ chỉ có cái này thôi.
Trương Thiết Quân gật đầu, vẫy tay về phía những người phía sau, nhóm cảnh sát tiếp tục tìm kiếm.
Sau vài phút, bọn họ quay lại với vẻ mặt có chút thất vọng.
- Có vẻ như chỉ có thể bấm thử xem sao... - Trương Thiết Quân nói với giọng bất đắc dĩ.
Từ Nhiên gật đầu, chờ đợi lệnh từ Trương Thiết Quân.
- Bấm đi, dù cho có là báo động cháy, những thứ kia cũng sẽ không thể lập tức xông vào ngay được đâu.
Từ Nhiên không do dự nữa, trực tiếp ấn vào nút đỏ.
Kèm theo một tiếng động của máy móc chuyển động, cánh cửa sắt trên đầu từ từ hạ xuống, mọi người liền vội vã chui vào cửa hàng đồ ăn vặt.
Khi cánh cửa sắt hoàn toàn hạ xuống, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Tất cả tự tìm cho mình một chỗ ngồi, Từ Nhiên phát cho mỗi người một chai nước có chữ viết ngoại ngữ in trên đó, sau đó mới ngồi lại bên cạnh Trương Thiết Quân.
Sự im lặng ngắn ngủi này không biết sẽ kéo dài thêm bao lâu...