[Một nhân vật phản diện độc ác như mình mà bị chửi bới khắp nơi chính là thành công!]
[Haiz, phải công nhận Hướng Tri Niệm thực sự có tài. Nhà thiết kế nước ngoài mà cô ấy hợp tác, cái cô Alice gì đó... À! Đúng rồi! Mình thật sự rất thích bộ lễ phục cô ấy thiết kế cho sự kiện Sao Trời, ôi ôi!]
[Sao đến giờ cô ấy vẫn chưa nổi tiếng nhỉ? Một đám người không có mắt! Chẳng lẽ phải đợi đến khi muốn mua quần áo mà không mua được mới thấy hối hận đúng không? Nếu không phải mình không thể mua, thì làm gì đến lượt bọn họ kén chọn?]
[Bao giờ thì cái áo khoác của cô ấy mới có thể rơi vào tay mình đây?]
Nghĩ đến điều này, Hướng Vãn Ninh mở kịch bản ra xem:
[Hả? Phải đến lúc cuối cùng, ngay khi mình bị vả mặt thì nó mới xuất hiện à? Sau đó cô ấy sẽ nổi tiếng ngay lập tức? Vậy thì mình cứ châm dầu vào lửa, mắng thêm vài câu, có khi còn đẩy nhanh tiến độ đến đoạn kịch bản này sớm hơn không?]
[Đầu óc cô ấy rốt cuộc là thế nào vậy? Có thể đổi với cái đầu không có não của mình một cái được không?]
Hướng Tri Niệm: "...".
Nghe qua những lời Hướng Vãn Ninh tự mắng mình một cách hùng hồn và đầy khí thế, dù có mạnh mẽ đến đâu, cô cũng không khỏi choáng váng, đầu óc như muốn nổ tung. Nhiệt khí dâng lên, gương mặt bất giác nóng ran.
Không cần soi gương, cô cũng biết vành tai mình chắc chắn đã đỏ bừng.
[Nếu như Hướng Vãn Ninh có thể kiểm soát miệng mình một chút, bớt nói linh tinh đi, có lẽ cô đã không chán ghét đối phương đến mức này!]
[Nhưng… làm sao cô ấy biết về chiếc áo khoác của mình? Còn cái chuyện nhân vật phản diện độc ác là thế nào?]
Ở một góc xa, một người đàn ông mặc vest trắng nghe đến đây, chậm rãi ngẩng đầu.
Hàng mi đen nhánh khẽ rung, đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia suy tư. Ánh mắt đảo qua một vòng, rồi dừng lại về phía Hướng Vãn Ninh.
Chỉ trong chớp mắt, khóe môi anh ta nhếch lên thành một nụ cười đầy hứng thú, nhưng ngay sau đó lại biến mất như chưa từng xuất hiện.
Người bên cạnh tò mò hỏi: "Vu Đạo, anh đang nhìn gì vậy?"
Vu Khuyết Chu thu ánh mắt về, nhìn sang người vừa hỏi, nhẹ nhàng đẩy gọng kính màu vàng trên sống mũi, cười nhạt:
"Bộ phim truyền hình tiếp theo của tôi vẫn chưa chọn được ứng viên, nên tôi đang xem thử có ai phù hợp không."
Vừa dứt lời, những người xung quanh lập tức phấn khích, tranh nhau tự đề cử mình.