Chương 12: Hối lộ hắn không nhận
Thẩm Điếu Chân tịnh dưỡng ba ngày cơ thể mới hồi phục, chuyến này đến phủ Thái Sư liền trúng độc nàng cũng quá xui xẻo. Khoảng thời gian này kiếp trước nàng còn chưa gặp hắn nên quá nhiều chuyện làm nàng không trở tay kịp.
Thẩm Điếu Chân ngước nhìn phủ Thiên Trường trước mặt thì rũ mắt, nơi này là nơi Liễn Nham hay ở lại xử lý công việc.
Thẩm Điếu Chân ôm Trừng Tâm Đường Chỉ và Đình Khuê Mặc trên tay, phía sau là Thu Hương, cả hai đi theo nha hoàn của phủ Thiên Trường vào trong.
Liễn Nham sắp xếp cho Thẩm Điếu Chân ở thư phòng phía tây, nàng nhìn chiếc bàn gỗ đặt ở giữa phòng, bên trên là chiếc bàn lớn khác cũng hiểu chỗ nào dành cho nàng.
Phòng này hai bên vách có cửa sổ thoáng mở rộng, ánh sáng thuận tiện chiếu vào cũng thuận tiện cho nàng và hắn ở trong không bị nghi ngờ làm gì mờ ám.
Thẩm Điếu Chân nghe tiếng bước chân đều đều vững chãi bên tai thì xoay người, trước mặt nhìn thấy gương mặt thanh lãnh cấm dục của Liễn Nham.
Nàng vội chắp tay: “Thái sư.”
“Ngồi đi.” Hắn liếc nhìn nàng lại nói một tiếng
Thẩm Điếu Chân nhìn hắn bước lên chiếc bàn trên cao ngồi xuống thì vội tiến tới dâng Trừng Tâm Đường Chỉ và Đình Khuê Mặc.
“Tiểu nữ có chút quà mọn, đa tạ Thái sư dạy bảo cũng như ơn cứu mạng kia.”
Cũng như một công đôi việc, vốn tính mua để hối lộ hắn nhẹ nhàng với nàng bây giờ có dịp trả luôn ơn cứu mạng kia.
Liễn Nham ngồi xuống ánh mắt hơi nhếch lên nhìn hai món đồ trong tay nàng.
“Đa tạ ý tốt của Tam tiểu thư nhưng bổn Thái sư không quen nhận đồ mà không có lý do chính đáng.”
Lý do chính đáng?
Thẩm Điếu Chân cảm thấy Liễn Nham vẫn là một kẻ khó hiểu. Thẩm Điếu Chân hừ một tiếng, không nhận thì nàng lấy về.
Thẩm Điếu Chân ôm hai món đồ đặt lên bàn của mình sau đó nâng váy ngồi xuống.
“Tam tiểu thư đã nghe qua Luận Ngữ chưa?”
“Có nghe.”
Qủa là có nghe qua nhưng chỉ biết chút ít do đời trước nàng không lo học sau này thành thân với hắn cũng chính hắn dạy nàng nhưng tư chất yếu kém có câu nhớ câu không.
“Vậy Tam tiểu thư nói ta nghe câu《Bác học ư văn, yêu chi dĩ lễ, diệc khả dĩ phất bạn hĩ phu》có nghĩa là gì?”
*Người quân tử trước học sâu rộng về văn, sau học lễ ràng buộc mình, nhờ vậy khỏi trái đạo.
Thẩm Điếu Chân chớp mắt sau đó đứng lên: “Vẫn là mong Thái sư chỉ điểm.”
Nàng nghĩ hắn sẽ dạy nàng kinh thư nào ngờ hắn lại dạy luận ngữ, nàng mất mấy đêm đọc qua kinh thư bây giờ thành công cốc.
Khóe môi Liễn Nham nâng lên: “Mở sách ra.”
Qủa nhiên là một kẻ kém thông minh.
Thẩm Điếu Chân mắt giật nhẹ, môi cố nở nụ cười ngồi xuống lật sách Luận Ngữ ra.
Lúc đầu Thẩm Điếu Chân còn nghiêm túc ngồi nghe, lưng thẳng ngay ngắn, tiếng của Liễn Nham trầm ổn bên tai lại êm ái dễ nghe khiến đầu óc Thẩm Điếu Chân có chút mơ màng.
Kiếp trước hắn cũng hay dạy nàng học nhưng nàng tư chất kém không hiểu hết được, kiếp này sống lại vẫn là bị hắn bắt học.
“Tam tiểu thư, ngồi ngay lại.”
Tiếng nhắc nhở làm Thẩm Điếu Chân bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, nàng lặp tức thẳng lưng nghiêm túc trở lại.
Qua một nén nhang, Liễn Nham cũng dừng lại cho Thẩm Điếu Chân nghỉ ngơi, Thẩm Điếu Chân như đóa hoa được tưới nước liền vui vẻ vươn vai: “Thu Hương.”
Nàng gọi Thu Hương đứng ngoài cửa, nàng ta vội chạy vào.
“Một lát cầm hai cái này đem về phủ đến lễ trăng rằm lấy ra đưa cho Tạ ca ca.”
Thu Hương nghe nàng căn dặn thì đáp: “Vâng tiểu thư.”
Liễn Nham ngồi bên trên nhướng mày, một tia u ám xẹt qua.
Hai thứ đó vốn là cho hắn.
“Thái sư, ta có thể ra ngoài giải khuây không?”
Kiếp trước lúc còn là phu thê với hắn, nàng rất ít đến phủ Thiên Trường chung quy là hắn không cho phép nên lần này nàng muốn đi dạo xem thử.
Liễn Nham không nói chỉ gật đầu tay vẫn lật trang sách ra xem.
“Thu Hương, đi thôi.”
Thẩm Điếu Chân nói xong đã đứng lên háo hức cùng Thu Hương rời đi, Liễn Nham chỉ nhìn thấy tà váy màu nhạt lướt qua sau đó khuất dần sau cánh cửa.
Mắt hắn khẽ nhìn đến hai món đồ trên bàn của Thẩm Điếu Chân.
~
Thẩm Điếu Chân không nghĩ phủ Thiên Trường lớn như thế, tay nàng cầm túi mứt nho đã chuẩn bị trước bóc từng quả ăn vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh.
Nếu tính toán thì việc bùng nổ sắp tới là loạn tặc Tây An xuất hiện chống phá lại triều đình, Thẩm gia được giao nhiệm vụ dẹp loạn, phản nghịch Tây An chỉ là một ngòi nổ cho việc lật đổ triều đình để những thế lực mưu phản khác thấy có người châm lửa mà dấy binh.
Triều đình càng loạn, Liễn Nham càng ngư ông đắc lợi, những thế lực nhỏ cứ nổi dậy thì thế lực lớn phía sau mới dễ tấn công.
Sau đó Lý Hàn lợi dụng thời cơ dẹp loạn những nghịch tặc kia mà dấy binh làm phản cuối cùng bị Thẩm gia diệt nhưng Lý Hàn trước đó cố tình tạo quan hệ rất tốt với Thẩm gia sau cùng tuy Thẩm gia dẹp quân Thái Tử nhưng vẫn làm hoàng thượng nghi ngờ Thẩm gia cũng có kết giao với Thái tử.
Từ xa Thẩm Điếu Chân nhìn thấy hai nam tử đi lại, nàng nhận ra là hai cánh tay đắc lực của Liễn Nham, sau sự việc Lý Ngọc Giai, Liễn Nham đã để Cao Lãng xuất hiện quang minh chính đại bên cạnh hắn, ban đầu hắn để Cao Lãng không lộ diện là để hắn ở trong cung giả làm hộ vệ cứu công chúa rồi làm tùy tùng thân thích với nàng ta. Bây giờ kế hoạch vỡ rồi cần gì giấu nữa.
“Thẩm tiểu thư.” Cao Lãng cùng Tư Nghệ chắp tay hành lễ
Thẩm Điếu Chân lịch sự chào bọn họ: “Hai người tìm Thái sư sao?”
Hai người này đa số đều bám dính Liễn Nham, một văn một võ cho nên nàng chỉ nghĩ bọn họ đang muốn gặp Liễn Nham.
“Không phải, bọn ta chỉ đang đi xử lí chút chuyện.”
“Thế không cản đường hai vị.”
Thẩm Điếu Chân thức thời né qua một bên nhường lối cho hai người họ tự mình rời đi trước.
Cao Lãng nghiêng đầu nhìn Thẩm Điếu Chân đi xa thầm nói với Tư Nghệ: “Ngươi nói xem sao Thái sư phải phí tâm vào nàng ta?”
Tư Nghệ thấy thân ảnh Thẩm Điếu Chân khuất dần thì cười nói: “Chuyện của Thái sư vẫn là ngài ấy rõ, có thể là binh quyền của Thẩm gia hay cái gì khác cũng không biết.”
Cao Lãng tay cầm cây kiếm chặt nhướng mày: “Còn cái gì khác quan trọng hơn binh quyền?”
Tư Nghệ xua tay: “Nói với kẻ học võ như ngươi lãng phí thời gian.”
Cao Lãng nhíu mày nhìn Tư Nghệ bỏ đi thì đuổi theo: “Này, nói ta nghe đi.”
Còn gì quan trọng hơn quyền lực?
~
Thẩm Điếu Chân quay lại thư phòng đã không thấy Liễn Nham, nàng nhìn xung quanh cuối cùng tự ngồi xuống bàn nhưng vấn đề là Trừng Tâm Đường Chỉ và Đình Khuê Mặc đâu?
Chắc là Thu Hương mang đi cất trước rồi.
Thẩm Điếu Chân ngồi một lúc thì Liễn Nham quay lại hình như tâm tình của hắn khá tốt.
Sau đó Liễn Nham bắt Thẩm Điếu Chân chép luận ngữ một trăm lần, tổng cộng năm bài. Thẩm Điếu Chân gào khóc trong lòng, hắn so với năm xưa quả nhiên vẫn ác như thế.