Thẩm Thiệu Nguyên đỡ con gái, tức đến nỗi mặt đỏ bừng: "Chị dâu, chị nhân lúc tôi không có nhà mà lấy hết lương thực đi thì thôi đi, bây giờ Mạt Nhi đã thế này rồi, chị còn mắng con gái tôi, còn đẩy con tôi, chị… chị… chị… chị quá đáng lắm! Chị muốn ép chúng tôi phải chết sao?!" Những người khác cũng hiểu ra thì ra Tào Mai là nhân lúc Thẩm Lão Thất không có nhà, vào cướp hết lương thực của nhà ông.
Hai cha con nhà họ Thẩm đều là những người nhút nhát yếu đuối, chắc cũng không dám đến đòi, hoặc là có đến đòi thì Tào Mai cũng không trả - mọi người đều cho rằng Tào Mai là loại người có thể làm ra chuyện này.
Còn tình hình nhà Thẩm Lão Thất là hai lao động, không có gánh nặng nào khác, theo lý thì có thể tự cung tự cấp, chắc cũng không thể mở miệng được để mượn lương thực của đội, thế là nhà hết sạch lương thực.
Nếu không phải Thẩm Mạt Nhi đói đến mức ngất đi thì có lẽ hai cha con họ còn không dám nhắc đến chuyện này.
Hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện, mọi người nhìn Tào Mai với ánh mắt khinh thường hơn, đây là loại người gì thế!
Chu Bồi Quân càng tức giận: "Chị Tào, người ta căn bản không muốn cho mượn, chị lại xông vào mà lấy đi, chị làm thế không phải là cướp thì là gì?! Chị đừng trừng tôi, nếu chị không phục, chúng ta gọi đồng chí công an đến nói chuyện, xem họ nói chị Tào đúng hay là bắt chị đi ở tù vài ngày!"
Tào Mai vốn còn không phục mà trừng Chu Bồi Quân, nghe nói sẽ bắt bà ta đi ở tù, lập tức yếu thế: "Không phải chứ, chỉ có chút chuyện này thôi, sao lại phải gọi công an?"
Bà ta không thấy mình làm sai, nhưng biết anh rể của Chu Bồi Quân là công an, sợ anh rể của ông ấy bị Chu Bồi Quân xúi giục, thật sự bắt bà ta vào tù.
Chu Bồi Quân cũng không phải thật sự muốn gọi công an, chuyện này Tào Mai chắc chắn không đúng nhưng người nông thôn có chuyện gì vẫn quen giải quyết trong đội, nếu không ầm ĩ ra ngoài, cả đội của họ đều phải mất mặt.
Ông ấy tức giận nói: "Vậy chị còn không mau trả lại lương thực cho người ta?!"
Lương thực đã vào túi mình lại phải móc ra, đương nhiên Tào Mai không cam tâm, hơn nữa, ăn lương thực cướp được thì nào thấy xót, dạo này nhà bà ta ngày nào cũng ăn đồ khô, cũng đã ăn gần hết rồi.
Tào Mai lẩm bẩm: "Nhà hết lương thực rồi, ăn hết rồi."
Thẩm Mạt Nhi "nhỏ giọng" nức nở: "Hơn bốn mươi cân lương thực, còn hơn hai mươi cân khoai tây, sao có thể ăn hết nhanh thế được, hu hu hu..."