Mãn Cấp Thiên Sư, Lại Bị Bắt Đi Làm Xã Súc

Chương 1

Chiếc xe buýt cũ kỹ dừng lại trước tấm bia giới hạn của thôn Bình Hà, Sư Bồng Bồng bước xuống xe.

Đập vào mắt cô là một ngôi làng nằm dựa núi bên sông, những rừng tre bạt ngàn từ trên núi kéo dài ra ngoài thôn, ẩn hiện trong làn sương sớm chưa tan hết, cảnh sắc thiên nhiên quả thật rất đẹp.

Thôn Bình Hà và các huyện thị xung quanh chỉ cách thành phố Tây Lạc, thủ phủ của tỉnh, chưa đầy hai giờ đi xe.

Tuy nhiên, do địa hình đồi núi, việc đi lại không thuận tiện nên khu vực này phát triển chậm. Những năm gần đây, nhờ chính sách chấn hưng nông thôn mà đã xây dựng được đường cao tốc mới, tình hình mới dần cải thiện.

Sư Bồng Bồng vừa tốt nghiệp năm nay. Vì chuyên ngành học quá kén chọn, cô gặp khó khăn khi xin việc, thậm chí bị các công ty lớn từ chối ngay từ vòng nộp hồ sơ.

Cuối cùng, cô miễn cưỡng vào làm tại một công ty nhỏ chuyên phân phối đặc sản quê hương, tên là Thực Phẩm Phúc Hỉ.

Ban đầu cô được giao làm mảng vận hành thương mại điện tử, nhưng công ty nhỏ, công việc lại linh hoạt, nên không lâu sau, vì thiếu người, cô được yêu cầu kiêm luôn mảng kinh doanh.

Đầu năm, công ty lấy danh nghĩa hỗ trợ nông dân để xin quỹ hỗ trợ từ chính phủ, và theo đó phải giúp các thôn nghèo vùng sâu vùng xa tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Thôn Bình Hà là một trong những địa phương được hỗ trợ.

Lần này, Sư Bồng Bồng được cử đến đây để ký kết thỏa thuận hợp tác chi tiết với thôn Bình Hà.

“Cô vất vả quá, sáng sớm đã phải đi xa như vậy.” Một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, tóc búi cao, bước ra đón tiếp. “Tôi là Ôn Diệu, phụ trách công tác chấn hưng thôn Bình Hà. Có gì liên quan đến thôn, cô cứ hỏi tôi.”

“Chào chị.” Sư Bồng Bồng vội vàng bắt tay chị ấy.

“Trông cô trẻ quá nhỉ.” Ôn Diệu có vẻ hơi bất ngờ, “Chắc là vừa đi làm chưa lâu, đúng không?”

“Cũng tạm.” Sư Bồng Bồng khẽ ho một tiếng, mỉm cười, “Được nửa năm rồi.”

Ôn Diệu: “…”

Thế chẳng phải là vừa mới tốt nghiệp sao?

Cũng dễ hiểu thôi, Bình Hà là một nơi nhỏ, đặc sản không có tiếng tăm, lợi nhuận cũng thấp, công việc thực tế là vừa nặng nhọc lại không được gì.

Những người giàu kinh nghiệm chắc chắn không muốn nhận việc này, thế là đẩy luôn cho người mới vào nghề.

Dù hơi thất vọng, Ôn Diệu vẫn nhiệt tình đón tiếp: “Cô Sư, mời đi theo tôi, tôi sẽ dẫn cô tham quan nơi sản xuất các sản phẩm tre thủ công của thôn chúng tôi.”