[Mỹ Thực] Tôi Làm Giàu Ở Tinh Tế Nhờ Livestream Món Ngon Từ Đông Y

Chương 1: Xuyên không tới tinh tế

Tần Giản vừa tỉnh dậy, cả người đều trong trạng thái mơ hồ.

Trước mặt cô là biển xanh bao la vô tận, sau lưng là khu rừng rậm rạp xanh mướt.

Đây là nơi nào?

Cô dùng chân đạp mạnh xuống cát, cảm giác rất mềm mịn, xúc cảm vô cùng chân thực.

Chỉ trong khoảnh khắc đó, người luôn độc lập tự chủ như Tần Giản cũng suýt chút nữa đã bật khóc thành tiếng.

Nếu cô nhớ không nhầm, tối hôm qua cô vẫn còn ngoan ngoãn ở nhà, nằm trên chiếc giường không lớn không nhỏ của mình, khổ sở đếm từng viên linh thạch ít ỏi còn sót lại trong túi.

Nếu nói có gì khác biệt, thì chính là trước khi ngủ, cô đã kịp thời cứu một người bị thương rất nặng. Trước khi rời đi, người đó đã tặng cô một viên đá, còn nói một loạt những câu kiểu như "người có duyên".

Người có duyên…

Lúc nhận viên đá đó, cô đã im lặng. Cô đâu có nói là không nhận linh thạch, nhưng cũng không cần đưa đại một viên đá quèn như vậy chứ, có thể qua loa hơn nữa được không?

Nhất là còn dùng cái cớ "người có duyên" này. Phải biết rằng, năm đó sư phụ của cô cũng đã dùng câu này để dụ dỗ cô – lúc ấy vẫn còn là một đứa trẻ – bước vào con đường học y.

Đến khi trưởng thành, cô mới hiểu rõ, những gì sư phụ nói như "không lo cơm ăn áo mặc, tiền đồ vô lượng, có nhiều người bảo vệ…" đều là xạo cả!

Nhiều người bảo vệ? Đâu ra vậy trời! Nhiều người truy sát thì đúng hơn!

Nghĩ đến đây, Tần Giản nhíu mày. Chẳng lẽ, cô lại cứu nhầm người rồi?

Tại sao lại dùng chữ "lại"? Vì ở Huyền Vũ đại lục, cô và sư phụ đều nổi danh là những người tốt bụng, có tiền thì chữa bệnh, không có tiền cũng chữa, tuy được giới tán tu yêu mến nhưng cũng không thiếu kẻ thù.

Ví dụ như, có lần sư phụ ra ngoài hái linh thảo, gặp một người rơi xuống vách núi, suýt mất mạng. Cứu!

Sau đó phát hiện ra người rơi xuống vách núi là con cháu dòng chính của một gia tộc vừa thất bại trong cuộc tranh đấu nội bộ. Xong rồi, chọc phải tổ ong vò vẽ, nhanh chóng chạy trốn thôi!

Ví dụ như, lúc trên đường chạy trốn, dừng lại bên đường nghỉ ngơi lại gặp hai nhóm người đang đánh nhau. Ban đầu họ định giả vờ không liên quan, lặng lẽ rời đi, nhưng có người chưa chết hẳn, lại cố túm lấy chân cô không buông. Cứu!

Rồi sau đó, nhóm đối thủ kia khi biết chuyện, lại gia nhập vào đội ngũ truy sát họ.

Ví dụ như, nửa đêm có một người bị thương đột nhiên xông vào từ cửa sổ, ném lại một đống linh thạch rồi ngất xỉu. Cứu!

Sau đó, người đó vừa mới tỉnh lại không bao lâu, thì kẻ thù của hắn đã tìm đến tận cửa. Thôi, không nói nhiều, thu dọn đồ đạc rồi chạy đi!

Ví dụ như…

Còn rất rất nhiều lần khác nữa. Mỗi khi nhớ lại những chuyện này, Tần Giản đều cảm thấy quá mệt mỏi.

Dĩ nhiên, cũng không phải toàn là chuyện xấu. Đôi khi vẫn có những chuyện tốt xảy ra.

Ví dụ như, trong lúc bị truy sát, đột nhiên có một người tốt bụng xuất hiện giúp họ che giấu, hoặc khi suýt bị gϊếŧ chết, bất ngờ có một nhóm người khác đến cứu, coi như trả lại ân tình trước kia.

Cứ như vậy, vòng vòng luẩn quẩn, cứu người đáng cứu cũng có, mà cứu nhầm người cũng không ít. Nhưng dù thế nào đi nữa, cô và sư phụ cũng vẫn sống tốt.

Thỉnh thoảng, họ còn có cơ hội cứu đệ tử của danh môn đại phái, đây chính là cơ hội phát tài, bởi vì… một đống linh thạch kếch xù!

Haizzz…

Tần Giản thở dài một hơi.