Tiên Ma Đệ Nhất Bậc Thầy Ngụy Trang

Chương 7.2: Trọc Đầu

Sở Từ cứng người lại, vẻ mặt không cảm xúc, nhưng đôi mắt sắc bén quay sang nhìn Gà Mập.

Gà Mập thoáng thấy nguy hiểm, lập tức xoay người định chạy, nhưng Sở Từ đã nhanh hơn, nhảy tới chụp lấy cổ nó, siết chặt không chút nương tay.

"Ngươi dám đốt tóc của ta!" Sở Từ hét lên, giọng nói đầy phẫn nộ. "Ngươi thử nói xem, ngươi muốn ta làm sao tìm được nam nhân nữa đây? Thiếu chút nữa ta đã trọc đầu! Ngươi có biết không?!"

Từ Thừa Duệ và những người khác nhìn cảnh tượng này, lập tức lùi ra xa, không dám can thiệp. Họ hiểu rõ rằng, một Sở Từ đang giận dữ là thứ không ai muốn dây vào.

Thông Linh Thượng Nhân bịt mông cháy xém, lập tức lao đến đứng chắn giữa Sở Từ và Phì Kê, giơ tay can ngăn:

"Đừng đánh nữa! Có gì thì nói chuyện cho rõ ràng! Đây chỉ là hiểu lầm thôi! Đừng đá ta—ôi trời!"

Lời còn chưa dứt, ông đã ăn một cú đá của Sở Từ, trong khi Gà Mập cũng tranh thủ tung chân đá loạn. Cảnh tượng hỗn loạn này khiến Thông Linh Thượng Nhân không thể không vung tay, tạo ra một kết giới linh lực, miễn cưỡng tách hai kẻ đang đánh nhau ra.

Ông thở hổn hển, ánh mắt bất lực liếc nhìn Sở Từ, giống như một giáo viên đang bất lực trước đám học sinh nghịch ngợm.

Trong lòng, Thông Linh Thượng Nhân thầm hét lên: "Chết tiệc! Đây là cái kiểu đệ tử gì vậy?!"

Sở Từ vẫn không chịu dừng lại, chỉ vào Gà Mập mà gầm lên:

"Từ xưa tóc đen là quý giá nhất đối với nữ nhân, đặc biệt là những người chưa xuất giá như ta! Ngươi làm ta thế này, ta phải bóp chết ngươi!"

Nhưng lúc này, đại trưởng lão đã bình thản lên tiếng, ngắt lời Sở Từ:

"Ta có nói kẻ nằm vùng đi qua phòng Tạ Tư Lăng là Quách Nhạc sao?"

Không khí đột ngột lạnh xuống, tất cả mọi người đều nín thở, kể cả Gà Mập.

Sở Từ nghe vậy thì sững người, ánh mắt có chút ngơ ngác:

"..."

Đại trưởng lão vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, chậm rãi giải thích:

"Quách Nhạc làm ầm ĩ chỉ là một nước cờ dương đông kích tây. Trong khi hắn gây rối, một kẻ nằm vùng khác đã lén tiếp cận nơi ở của Tạ Tư Lăng, sau đó dừng lại gần Công Pháp Các, dò xét các trận pháp canh gác. Nếu không phải Quách Nhạc bị gϊếŧ quá nhanh, chưa kịp làm lớn chuyện, và nếu chúng ta không ra tay sớm ở ngoại môn, rất có thể hắn đã lẻn được vào Công Pháp Các rồi."

Nghe vậy, Sở Từ chỉ cảm thấy cả người lạnh toát. Nàng đột nhiên hiểu ra điều gì đó:

"Không đúng! Vì sao pháp bảo bí ẩn của Quách Nhạc lại đột ngột mất hiệu lực? Đây vốn là kế hoạch từ trước! Nếu hắn bị bại lộ, vậy người tiếp xúc với hắn – là ta – cũng sẽ gặp nguy hiểm!"

Trong lòng Sở Từ gào thét:

"Chết tiệt! Ta chỉ là một quân cờ nhỏ, thế mà cũng bị lôi vào! Ai nghĩ ra cái kịch bản chết tiệt này chứ!"

Nhưng điều khiến nàng lo lắng hơn cả là kẻ nằm vùng thứ ba này. Liệu hắn có biết thân phận của nàng không?

Đại trưởng lão đột nhiên nhìn thẳng vào những người đang quỳ, giọng nói trầm ổn nhưng đầy uy quyền:

"Kẻ nằm vùng đó... hắn đang ở đây."

Trong khoảnh khắc, tim Sở Từ như ngừng đập. Câu nói ấy như sấm nổ bên tai nàng.

"Hắn ở đây? Nếu hắn bị bắt, có khi nào sẽ khai ra ta không?!"

Sở Từ đang hoảng hốt thì bỗng nghe thấy trong đại sảnh vang lên một tiếng kinh hô. Ngay sau đó, ánh sáng linh lực lóe lên, linh kiếm rời khỏi vỏ, pháp lực cuồn cuộn bùng phát. Trong lúc nguy hiểm ấy, ánh mắt của Sở Từ vô tình lướt qua một người đang quỳ cùng hàng với bọn họ, người mà từ đầu đến giờ vẫn luôn im lặng, chẳng nói lời nào, chỉ lẳng lặng "ăn dưa" nhìn mọi chuyện xảy ra.

Không ngờ rằng, chính người đó lại bất ngờ đứng bật dậy, tung chiêu tấn công, thẳng hướng về phía mấy người bọn họ. Hành động bất ngờ đến mức không ai kịp phản ứng, cũng chẳng rõ hắn định nhắm đến ai làm con tin.

Chiêu thức hắn tung ra vô cùng hùng hậu, pháp lực mạnh mẽ tràn ngập hắc khí, hoàn toàn vượt xa những gì Sở Từ từng thấy ở vài đệ tử Kim Đan kỳ trước đây. Sức mạnh ấy khiến nàng không khỏi rùng mình.

Nguyên Anh kỳ?!Oanh!! Pháp bảo phi toa đột ngột phóng ra, lực lượng mạnh mẽ như vậy khiến hỗn nguyên tráo môn chấn động, ngăn cản người đó lại. Ngay lập tức, đại trưởng lão cũng biến mất tại chỗ, xuất hiện ngay trước người này, ngăn không cho hắn tiến vào bên trong hỗn nguyên tráo. Người kia đã đưa tay lên, tụ lại một quả cầu đỏ rực, như muốn tự bạo.

"Không tốt, tên ma đầu này muốn tự bạo!!"

Tiếng kinh hô vang lên, đại trưởng lão nhanh chóng quyết định, tung một chưởng mạnh mẽ đánh vào đỉnh đầu tên kia.

Oanh tạc!

Đỉnh đầu của hắn bị đánh vỡ ngay lập tức, óc và máu văng tung tóe, mảnh vụn nát vụn bị pháp lực mạnh mẽ nổ tan thành một làn sương mù, bay tứ phía trong hỗn nguyên tráo.

Lạch cạch! Tên ma đạo Nguyên Anh kỳ ấy mềm nhũn ngã xuống đất, cơ thể vô lực, không còn sức sống.

Đại trưởng lão sắc mặt lạnh lùng, tay lớn vươn ra, máu óc từ ngón tay rơi xuống đất, nhưng không có lấy một chút thương cảm nào. Sự tàn nhẫn ấy không còn gì để nói.

Sở Từ yên lặng đè nén trái tim đang đập thình thịch.

Cảm giác run rẩy, cảm giác lạnh lẽo bao phủ, nhưng không thể không nói, gϊếŧ… gϊếŧ rất gọn gàng!

Chặt đứt hậu hoạn của nàng.

Nhưng mà, đây là thế giới tiên ma.

Sinh tử chỉ cách nhau một cái chớp mắt.

Mà nàng… chỉ là một người nằm vùng, một con cừu non dễ dàng bị gϊếŧ bất cứ lúc nào.

Chỉ cần một sơ suất, nàng sẽ không thể sống sót.

--------------------

Trong đại điện, khi mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, Thông Linh Thượng Nhân bước ra ngoài, định trấn an Gà Mập– kẻ vừa bị cú đòn của Đại Trưởng Lão khiến sinh ra bóng ma tâm lý.

Vừa bước ra, ông liền thoáng thấy một bóng dáng nhỏ nhắn ngồi xổm ở góc bậc thềm đá, thân hình co lại, như thể muốn biến mất vào trong bóng tối.

Ông đến gần hơn, thì nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào.

"Ngươi làm cái gì ở đây vậy?" Thông Linh Thượng Nhân hỏi, giọng pha chút châm chọc. "Chẳng qua chỉ là gϊếŧ một tên Nguyên Anh kỳ ma đầu thôi mà, ngươi làm như tận thế đến nơi vậy. Đúng là lũ thái kê (cùi bắp), chưa trải sự đời, bảo sao đến giờ vẫn vô dụng."

Nghe vậy, Sở Từ từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ hoe, long lanh nước. Nàng nhìn ông chằm chằm, vẻ u uất và tuyệt vọng như thể vừa mất cả thế giới.

Hoa lê dính hạt mưa, xinh đẹp nhưng yếu ớt.

Trong lòng nàng, lại là một màn suy tính khác: Còn có thể làm gì? Tự mình dọa mình đến phát khóc, nhưng nếu ông đã đến tận cửa, vậy đừng trách ta diễn sâu.

Thông Linh Thượng Nhân sững người. Ông chưa từng thấy một Sở Từ thế này. Năm đó, dù là trong tình cảnh nào, nàng vẫn luôn cứng cỏi, ngang ngược, không bao giờ chịu cúi đầu. Vậy mà giờ đây, nàng lại như một tiểu cô nương yếu đuối, đơn thuần.

Sở Từ, với đôi mắt đẫm lệ, giọng nói đứt quãng vì nghẹn ngào, tiếp tục khóc:

"Con... con... tóc của con..."

"Mẫu thân con lúc còn sống rất thích chải tóc cho con."

"Bây giờ, mẫu thân không còn, tóc cũng không còn, cái gì cũng không còn..."

Nàng quay mặt đi, đầu cúi thấp, như muốn giấu đi vẻ mặt đầy bi thương. Tiếng khóc nhỏ dần, nhưng vẫn đủ để khiến người ta xót xa.

Hình ảnh ấy như một kẻ nhỏ bé vừa mất đi cả thế giới, chẳng còn ai để mà dựa vào.

Ngay cả Gà Mập, vốn luôn mồm mép, cũng nhìn Thông Linh Thượng Nhân với ánh mắt đầy trách cứ: "Ngươi làm sao có thể như vậy?"

Thông Linh Thượng Nhân ban đầu còn định tranh cãi lại, nhưng bỗng nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát. Ông quay đầu, liền thấy ánh mắt của Đại Trưởng Lão đang quét tới, lạnh như băng.

Hủy diệt tính ánh nhìn laser.

Thông Linh Thượng Nhân lập tức co rúm lại, không dám dây dưa thêm. Ông ngồi xổm xuống cạnh Sở Từ, cười gượng:

"Được rồi, ngoan nào, đừng khóc nữa. Tóc còn có thể mọc lại mà."

Sở Từ không thèm liếc ông lấy một cái.

Ông tiếp tục nịnh nọt:

"Chỉ cần có chút bảo vật để dưỡng tóc, chẳng mấy chốc sẽ dài ra thôi."

Sở Từ nghe vậy, vẫn cúi đầu không đáp. Trong lòng nàng lại âm thầm cười lạnh: "Bảo vật? Ai sẽ cho con bảo vật chứ?"

Cha mẹ nàng năm xưa hy sinh, thân thể và thần hồn đều tan biến, chẳng để lại chút gì cho nàng. Trận chiến năm ấy, máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán, ngay cả trữ vật giới tử của họ cũng bị phá hủy.

Thông Linh Thượng Nhân nhìn dáng vẻ tội nghiệp của nàng, rốt cuộc cũng mềm lòng. Ông lôi ra một túi trữ vật nhỏ, giọng đầy tiếc nuối:

"Đây là một ít dược liệu, ta chọn..."

Ta chọn 1 ít thảo dược có tính phát triển, đảm bảo đầu ngươi không bị trọc

Thông Linh Thượng Nhân keo kiệt bủn xỉn ra tay như vậy là đã rất hào phóng nhưng câu còn chưa dứt, ông đột nhiên cảm thấy tay mình nhẹ bẫng.

Hai ngón tay nhỏ nhắn của Sở Từ đã nhanh như chớp chụp lấy túi trữ vật, động tác nhìn qua thì thanh lịch, nhưng thực chất lại hung hãn vô cùng, túm trọn cả cái túi từ tay ông.

Thông Linh Thượng Nhân ngẩn người, không dám tin: Này, ta còn chưa nói xong mà!