Tiên Ma Đệ Nhất Bậc Thầy Ngụy Trang

Chương 3.3: Bụi Cỏ

Dọc theo con đường, nàng lặp lại trong đầu việc sử dụng tiểu diễm thuật, từ lòng bàn tay nàng ngưng tụ một đoàn ánh lửa nhỏ, nhưng ngay lập tức kéo dài ra, mũi nhọn sắc bén như mũi tên ngọn lửa bay thẳng đến vết thương ở ngực đối phương, người này đang chạy trốn.

Đối phương đánh nhau khá giỏi, vết thương ở miệng cách tim rất gần, không rõ là vì tu vi pháp lực của hắn không đủ hay là hắn muốn lưu lại người sống để cấp báo tông môn điều tra, dù sao thì hắn cũng không muốn mạng sống của mình mất đi.

Tuy nhiên, nàng không bỏ lỡ cơ hội, trực tiếp dùng hết 29 điểm pháp lực còn lại, chỉ còn lại 1 điểm pháp lực để chống đỡ phản phệ từ Giới Thư.

Trong suốt quãng đường, nàng đã suy nghĩ về loại tiểu diễm thuật này, nhận ra rằng đây là một loại pháp thuật cơ bản nhưng rất hữu dụng, tăng thêm lực tấn công không quá mạnh, chủ yếu là nhờ vào lượng pháp lực được nạp vào. Giống như các tu sĩ Trúc Cơ kỳ, nếu dùng 5 điểm pháp lực, nó sẽ phát huy tốt nhất, có thể tấn công dã thú hoặc người thường, đôi khi dùng đến 10 điểm cũng không sao. Đây là chiêu thức phổ biến trong giai đoạn đầu của Trúc Cơ kỳ, nhưng một khi kết hợp với pháp khí, như kiếm, hiệu quả sẽ càng mạnh mẽ.

Tuy nhiên, hiện giờ nàng không có kiếm.

Dù vậy, nàng không để ý quá nhiều về việc phải đầu tư nhiều hay ít, bởi vì hiện tại nàng chỉ chú trọng vào kết quả. Dù có chút pháp lực dư lại, nếu không thể gϊếŧ được kẻ địch, tiếp theo cũng sẽ không có cơ hội giành được chiến thắng, vì vậy nàng không bận tâm.

Dù không bắt được đối phương, nàng vẫn có thể dựa vào ẩn thân thuật để chạy trốn, vấn đề chỉ là có dùng pháp lực để vận dụng thân pháp trốn thoát hay không.

Thật ra, việc này không cần thiết, chỉ cần ẩn thân để đối phương không nhìn thấy nàng chạy đi là đủ.

Với tư duy rõ ràng và hành động vững vàng, nàng ra tay quyết đoán. Một đòn đánh ra, đối phương chỉ cảm thấy ngực mình đau nhói, sau đó là cảm giác nóng bỏng như bị thiêu cháy, đau đớn vỡ nát, giống như bị xuyên qua, rồi trái tim cảm thấy tê dại.

Dĩ nhiên, cảm giác tê dại là do bị thiêu cháy.

Ngay sau đó, đối phương, vốn bị trọng thương, ngã xuống đất. Đầu hắn rơi xuống mặt đất, và khi hắn nhìn về phía đó, hắn chỉ thấy một chút ánh sáng từ ngọn lửa, nhưng không thể nhìn thấy người, chỉ biết rằng một bàn tay vô hình nhanh chóng tháo xuống túi trữ vật trên eo hắn.

Sau đó, hắn không còn gì nữa.

Hắn rơi vào bóng tối.

Sau khi ra tay, nàng mở túi trữ vật xác nhận nó không có bất kỳ giới hạn nào, từ đó xác nhận đối phương đã bỏ mạng.

Đột nhiên, nàng chưa kịp kiểm tra túi trữ vật, thì nghe thấy động tĩnh phía sau trong rừng.

Người đó tới rồi!

Nàng ngay lập tức chạy như điên, trong khoảnh khắc đó, người vừa bước ra khỏi cánh rừng đã nghe thấy một âm thanh gì đó.

Ca sát (SOS ko có biết âm thanh này edit lại như thể nào cho dễ hiểu :( )

Ẩn thân là ẩn thân, nhưng khi nàng chạy điên cuồng, dưới chân vô tình đạp phải một nhánh cây khô, khiến đối phương nghe thấy tiếng động.

“Là ai!” Người kia lập tức vung tay, thanh kiếm trên eo tự động rời vỏ, theo cử động của cổ tay, pháp lực bùng lên. Vù! Ánh trăng lấp lánh trên mũi kiếm, theo bóng tối của đêm, trong nháy mắt, kiếm lướt qua khoảng cách mười mấy mét, và hướng về phía sau nàng đang ẩn thân.

Rõ ràng là một đại lão bản, nhưng ngày thường bận rộn như vậy, Sở Từ thực ra không có gì đặc biệt về kỹ năng chiến đấu, thiếu kinh nghiệm và căn bản không thể tránh né. Tuy nhiên, may mắn thay, đòn tấn công của đối phương chỉ vừa mới sượt qua một sợi tóc.

Sợi tóc đứt rơi từng khúc xuống đất, Sở Từ cảm nhận được điều này và không thể không quay đầu lại nhìn qua đối phương. Vừa lúc ánh trăng chiếu sáng, nàng thấy rõ khuôn mặt đối phương, trong lòng bỗng chấn động: Là hắn! Đại nam chủ khó xử kia?!

Sở Từ cảm thấy đầu óc tê dại, không dám coi thường người này, lập tức thu liễm bước chân, cẩn thận chuẩn bị bỏ chạy. Lúc này, Từ Thừa Duệ, nam chủ, vừa muốn dùng thuật pháp nghe tiếng để xác định vị trí, thì lại bị tiếng động ồn ào từ phía xa truyền đến.

Những người này thấy Từ Thừa Duệ, ai nấy đều kinh ngạc, rồi vội vàng chào hỏi, sau đó nhìn những người nằm trên mặt đất, hỏi đủ thứ, ngôn ngữ đầy nghi ngờ, giống như đang hoài nghi hắn đã ám hại các đệ tử ngoại môn.

Từ Thừa Duệ trong lòng không khỏi khó chịu, nhưng cũng không muốn gây thù chuốc oán với nhiều người như vậy, vì bên trong nhóm này có ba vị Kim Đan kỳ sư huynh. Vì thế, hắn chỉ nói là do một ẩn thân giả đã đánh chết, khiến bọn họ dù vẫn ngạc nhiên nhưng không còn hoài nghi nữa. Người tu Kim Đan kỳ lập tức thi triển thuật pháp để kiểm tra.

Nhưng rồi, mọi thứ vẫn không thể phát hiện được gì.

Sở Từ vòng một vòng nhỏ, vì nguyên chủ đã quen thuộc với con đường này, nhưng nàng không định dừng lại quá lâu. Thời gian ẩn thân rất ngắn, nên nàng nhanh chóng dừng lại bên cạnh một tảng đá lớn có bụi cỏ xung quanh, tránh để đột nhiên xuất hiện lại bị người khác phát hiện, khiến công sức trước đó sẽ thành công cốc. Điều quan trọng là... nàng đang rất hoảng loạn.

Sau khi ngồi xổm xuống, trái tim nàng đập thình thịch, lo lắng đến mức không thể kiểm soát.

Đây là lần đầu tiên nàng gϊếŧ người.

Lúc trước khi ra tay, mọi thứ đều ổn thỏa, nhưng giờ đây tay nàng lại run lên. Nàng không khỏi dùng giọng điệu đầy bất an để hỏi Giới Thư: “Ta không phải là người duy nhất trong vòng nửa giờ mà đã xử lý xong một nhóm nằm vùng, chặt đầu người nằm vùng đi chứ?”

Có lẽ chỉ có hai nữ nhân như Hoàn mới có thể hiểu được cảm xúc của nàng.

Giới Thư: “Ngươi là.”

Sở Từ: “...”

Chẳng mấy chốc, Giới Thư thông báo cho nàng về phần thưởng sau khi tiêu diệt nằm vùng.

Cùng nhóm nằm vùng chỉ nhận được 50 điểm pháp lực.

Về lợi ích, nàng cảm thấy mình đang chịu thiệt thòi. Là một chuyên gia thu thập tài nguyên, Sở Từ lập tức tỉnh táo lại, lẩm bẩm: “Ngay cả lông dê cũng không kéo được như vậy.”

Giới Thư: “Đây là để tránh ngươi trở thành một nhân vật phản diện, săn gϊếŧ đồng loại.”

Mẹ nó, Ma giáo nằm vùng thì sao, tưởng mình là chính diện sao?

Sở Từ không hiểu logic thế giới của Giới Thư, nhưng đành phải chấp nhận, dù sao không chấp nhận cũng không làm được gì.

Thân thể nàng đã hiện ra, chuẩn bị đi thêm một đoạn nữa để tránh bị ai chú ý. Nhưng ngay lúc đó, nàng cảm thấy có gì đó không ổn.

Âm thanh phía sau.

Nàng từ từ quay đầu lại, và nhìn thấy cách nàng vài bước, khoảng bốn, năm mét, trong bụi cỏ có một bóng đen.

Rất to, mắt sáng xanh lấp lánh, nhìn thế nào cũng không giống người.

Chết tiệt, yêu thú? Hay là hung thú?

Hai ánh mắt nhìn nhau, một khoảng tĩnh lặng.

Sở Từ nhận ra, nàng đang bị theo dõi.

Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp sau.

Ê-đít-tơ: Truyện của BC là auto miêu tả rất chi tết, rất dài UvU