Thanh minh, tiết trời âm u, những cơn mưa lớn bắt đầu trút xuống. Sau khi rời khỏi quán bar khoảng bốn giờ, trên đường về, Sở Từ nhận được cuộc gọi từ người bạn thân.
“Cậu về quê để viếng mộ tổ tiên à? Ồ, nhà cậu là cái nơi được đồn đại có tổ tông là tiên nhân đó hả? Xem ra lần này cậu phải bận rộn rồi.”
Ừ, nhà nàng, nơi mà nhiều đời tổ tiên bần nông đã thêu dệt nên truyền thuyết hoang đường, giờ lại nổi danh khắp Hải Thị, khiến người ta nhắc đến như một câu chuyện thần kỳ.
“Có chuyện gì thế?” Sở Từ nhanh chóng chuyển đề tài.
“Bạn trai cũ của cậu bị cậu chiếu clip "hoạt động tình cảm của người lớn" của hắn và cô bạn thân trà xanh. Giờ thì hắn sắp phát điên rồi, phỏng chừng sẽ tìm cách trả thù cậu. Cẩn thận một chút nhé.”
“Không sao đâu, từ nhỏ phúc lớn mạng lớn, mấy chuyện nhỏ này chẳng làm gì được mình đâu. Thôi, không nói nữa, mình sắp đến rồi.”
Chiếc xe lăn bánh vào con đường nhỏ, dẫn đến ngôi nhà cũ nằm trong một ngôi làng hẻo lánh.
Xuống xe, mưa vẫn rơi tí tách, Sở Từ vội vã mở cốp xe, ôm lấy túi đồ và chiếc rương nhỏ, dùng chân đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ. Không khí lạnh lẽo ập vào mặt, nhưng không phải mùi ẩm mốc thường thấy ở những ngôi nhà cổ. Thay vào đó, là mùi hương thoang thoảng của gỗ nam.
Bên trong ngôi nhà, một chiếc quan tài gỗ nam cổ xưa được đặt ngay ngắn. Chiếc quan tài đã ở đây bao năm, chẳng ai nhớ rõ nữa.
Sở Từ từ nhỏ đã quen thuộc với nơi này, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy lạnh gáy. Để xua tan cảm giác bất an, nàng làm ra vẻ cung kính, khẽ nói:
“Lão tổ tông, hậu bối bất hiếu về đây bái tế ngài.”
Kịch bản này không khác gì so với những lần cha nàng, một kẻ nghiện rượu, cũng làm trò nghi thức kiểu này. Nhưng dù sao, đây cũng là tiết Thanh Minh, nàng không dám xem nhẹ.
Bước vào thêm vài bước, Sở Từ bỗng cảm giác dưới chân như dẫm phải thứ gì đó trơn trượt.
“Phịch!”
Tiền giấy, nến, và trái cây từ khay lễ rơi xuống, lăn lóc khắp mặt đất. Đầu nàng va thẳng vào nắp quan tài, rồi cả người đổ sập xuống.
Trong bóng tối bao trùm, ý nghĩ duy nhất trong đầu nàng vang lên:
“Là ai?! Là tên khốn nào dám bẫy tổ tông ta bằng vỏ chuối thế này?!”
Sở Từ bắt đầu suy đoán: Là đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh? Là bạn trai cũ? Hay là cô bạn thân trà xanh nɠɵạı ŧìиɧ cùng hắn? Hoặc thậm chí là kim chủ hào môn đứng sau cô ta?
Máu từ vết thương trên đầu nàng chảy xuống, thấm vào nắp quan tài. Lạ lùng thay, từ bên trong quan tài, một chất lỏng khác cũng rỉ ra, hòa lẫn với máu của nàng.
Thứ gì đó mềm mại và lạnh lẽo dán lên gáy nàng. Sở Từ cảm thấy rõ ràng – đó là một cuốn sách.
-----------
Ngoài cửa, mưa đêm tí tách rơi xuống những tàu lá chuối tây, tạo nên âm thanh dịu nhẹ. Cổng viện tĩnh mịch, cả không gian toát lên vẻ trang nhã, nhưng cũng đầy hơi thở phú quý.
Con đường lát đá dẫn thẳng vào trung đình, nơi có những tiểu đình hoa thuyền được trang trí tinh xảo. Đi sâu hơn, nàng nhìn thấy những cây đèn ngọc trụ, ánh sáng mờ ảo xuyên qua lớp lụa mỏng thả xuống. Cửa sổ mở hé để gió đêm len lỏi vào, thổi nhẹ nhàng qua những dải lụa, tạo nên cảm giác huyền bí.
Bên trong căn phòng, xà nhà được chạm trổ hình đôi cá, ánh sáng lờ mờ tỏa ra từ những ngọn đèn cổ. Không gian mang vẻ cổ kính, thoang thoảng mùi dược hương nồng đậm, lan tỏa từ phía xà nhà xuống.
Trên chiếc sập gỗ, có một người đang nằm bất động, tựa như đã mất đi sự sống.
Đột nhiên, đôi mắt của nàng mở bừng ra. Nàng đưa tay lên thái dương, nơi vết thương đang âm ỉ đau nhức. Ngón tay chạm vào lớp băng gạc được băng bó cẩn thận, nhưng cảm giác sưng tấy vẫn khiến nàng khó chịu. Cái sập cứng ngắc bên dưới càng làm nàng không thể thoải mái.
Gương mặt vốn mang vẻ buồn bã trời sinh giờ nhăn lại, ngũ quan co rúm đầy bực bội. Nhưng đôi mắt nàng lại lóe lên tia sát khí sắc lạnh.
Hàng loạt cái tên vụt qua tâm trí nàng – bạn trai cũ, cô bạn thân trà xanh, những kẻ nàng từng đối đầu. Một danh sách dài những nghi phạm có khả năng muốn hại nàng xuất hiện.
Nàng nhắm mắt, cân nhắc đi cân nhắc lại. Nhưng cuối cùng, nàng chỉ thở dài, đầy bất lực.
Dù có biết ai đã ném vỏ chuối thì sao chứ?
Mọi chuyện đã thay đổi. Bởi nàng không còn ở thế giới cũ nữa.
Nàng đã xuyên không!!
--------
Sở Từ dùng tư duy logic của một người xuất thân ngành khoa học và công nghệ để tiêu hóa những mẩu ký ức ít ỏi còn sót lại trong đầu nguyên chủ. Sau khi tổng hợp, nàng nhanh chóng nắm được các thông tin chính:
Bối cảnh thế giới: Đây là một thế giới mà tiên và ma cùng tồn tại. Tiên môn bách gia san sát, tu chân văn hóa cực kỳ phát triển. Nhưng đồng thời, ma giáo cũng không kém phần càn rỡ. Nơi nơi đầy rẫy quỷ quái, và kẻ chịu thiệt thòi nhất chính là những người phàm. Ra ngoài đường, bị cướp bóc đã là chuyện bình thường; xui xẻo hơn thì gặp cả sơn tặc, ác quỷ, hoặc tinh quái lột da ăn thịt. Nếu ai còn sống sót được trong thế giới này, chắc chắn chỉ có thể thốt lên một câu cay đắng: “Đây là một thế giới chẳng cần kiểm soát dân số.”
Vị trí hiện tại: Sở Từ đang ở Thiên Diễn Tông – một trong ba tông môn tu tiên mạnh nhất thế giới.
Thân phận của nguyên chủ: Tên của nguyên chủ cũng là Sở Từ. Nàng là một ngoại môn đệ tử của Thiên Diễn Tông, xuất thân từ dòng dõi liệt sĩ (cha mẹ đều hy sinh trong trận chiến với ma giáo). Tuy nhiên, tính cách của nguyên chủ kiêu căng, nông cạn, lại còn mắc "não yêu đương," thường xuyên gây rắc rối. Nguyên chủ vốn dĩ sinh ra đã là nội môn đệ tử, nhưng vì quá nhiều lần làm càn nên bị sư phụ đuổi xuống ngoại môn, tự sinh tự diệt.
Vết thương trên đầu: Là kết quả của một trận ẩu đả. Vì thanh danh quá tệ và nhân duyên kém, đến cả việc băng bó cũng phải tự làm. Vừa băng bó xong thì nguyên chủ đã ngất đi.
Và rồi, Sở Từ của hiện tại xuất hiện.
Ê - đít - tờ: SOS truyện của thím Bàn Cáp lúc nào cũng dài, 1 chương cũng phải hơn 1000 từ nên tui tách ra để dễ thở nhe. T^T