“Vậy cái anh mập kia cũng là anh em à? Trông cũng đàn ông lắm mà.”
Tiểu Tiêu: “…”
Kim Yến Liễu cười phá lên.
Tối nay anh cảm thấy thật sảng khoái.
Vừa sảng khoái lại có chút buồn bã. Một khi buông thả bản thân, lại chẳng thể dừng lại được, anh quyết định đi bar uống rượu.
Nếu gặp được ai đó hợp mắt, tiện thể thử một lần tình một đêm.
Mẹ kiếp, thân thể này của anh, chính anh còn chưa từng tận hưởng, chẳng lẽ lại để cho kẻ giả mạo kia cùng đám đại lão biếи ŧɦái hưởng trọn sao?!
Chết tiệt!
“Cậu về khách sạn trước đi.” Anh nói với Tiểu Tiêu.
Tiểu Tiêu giọng khàn khàn, hỏi:
“Muộn thế này rồi, anh còn muốn đi đâu?”
“Tôi đi uống rượu.”
“Vậy em đi cùng anh.” Tiểu Tiêu nói.
Kim Yến Liễu đã đổ mồ hôi, lại vừa khóc, lớp trang điểm dày cộm cũng bị lem một chút, nhất là khóe mắt nhòe đi một vùng, tóc che nửa bên lông mày, dưới ánh đèn đêm trông càng u ám yêu mị:
“Bớt lắm lời đi. Cậu cứ lẽo đẽo sau mông tôi, tôi còn chơi bời gì được.”
Tiểu Tiêu muốn nói lại thôi.
Không được, cậu vẫn có chút sợ Kim Yến Liễu.
Cậu còn đang lưỡng lự bên lề đường, thì đã thấy Kim Yến Liễu bước vào một chiếc taxi đỗ gần đó.
"Yến... Kim ca!" Tiểu Tiêu vừa gọi vừa chạy đuổi theo vài bước, nhưng cuối cùng phải dừng lại thở hổn hển.
Mấy ngày gần đây, Tiểu Tiêu cảm thấy Kim Yến Liễu có gì đó không bình thường, khiến cậu không khỏi lo lắng.
Không chần chừ, Tiểu Tiêu liền gọi ngay một chiếc taxi khác, bám sát theo sau.
Chiếc xe chạy thẳng đến trước cửa một quán bar mang tên "1937". Tiểu Tiêu trông thấy Kim Yến Liễu bước vào trong, nhưng cậu lại không dám tiếp tục đi theo.
Cậu sợ Kim Yến Liễu sẽ nổi giận.
Hiện tại, Trình Phi đang đi nghỉ ở nước ngoài, những người khác trong studio cũng không thể nói được gì.
Ngay lập tức, cậu nghĩ đến Chu Bắc Dương.
Nếu nói trên đời này có người mà Kim Yến Liễu chịu nghe lời, thì đó chắc chắn là Chu Bắc Dương.
Quan hệ giữa hai anh em họ rất tốt. Kim Yến Liễu có thể nổi nóng với tất cả mọi người, nhưng với người em này, lại đặc biệt dịu dàng và hòa nhã.
Kim Yến Liễu vừa bước vào quán bar liền đi thẳng đến nhà vệ sinh.
Trong nhà vệ sinh, anh nhìn vào gương. Lớp trang điểm trên mặt đã hơi lem, khiến khuôn mặt anh trở nên mơ hồ hơn. Tuy nhiên, dù vậy, vẻ đẹp vẫn nổi bật, chỉ là không còn giống chính anh nữa.
Anh khẽ vò nhẹ mái tóc rồi rời khỏi nhà vệ sinh.
Thành phố vào lúc nửa đêm sắp chìm vào giấc ngủ, nhưng quán bar lại là nơi náo nhiệt nhất.