Phản Xuyên Tôi Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Tứ Đại Kẻ Thù

Chương 7: Bệnh kiều âm hiểm

Gần đây uống rượu quá nhiều, đến mức anh không phân biệt nổi giữa mơ và thực.

Anh lập tức xuống giường, đi ra phòng khách và phòng ngủ phụ nhìn thử. Chu Bắc Dương không có ở nhà, nhưng căn phòng bừa bộn đã được dọn dẹp sạch sẽ, không chút bụi bẩn – rõ ràng là tác phẩm của người mắc chứng sạch sẽ như cậu ấy.

Trong bếp còn nấu sẵn cháo, vẫn đang được giữ ấm, trên bàn ăn đặt hai đĩa đồ ăn nhẹ nhàng thanh đạm.

Kim Yến Liễu bước vào phòng tắm, phát hiện kem đánh răng cũng đã được bóp sẵn. Trên kệ quần áo ngoài phòng tắm, trang phục hôm nay hắn cần thay được xếp gọn gàng từng nếp.

Kim Yến Liễu đứng đó, nhìn bộ quần áo một hồi lâu.

Chu Bắc Dương – con trai của người mẹ kế trước đây của anh, không phải anh em ruột nhưng lại thân thiết hơn cả ruột thịt.

Cha anh, Kim Vĩ Nam, là một đại lão nổi danh trong nước, đồng thời cũng mắc căn bệnh thường thấy ở các đại lão – phong lưu. Đừng nói tình nhân, chỉ tính riêng số mẹ kế, ông đã cưới tới hai người. Mẹ của Chu Bắc Dương là Chu Hồng, người mẹ kế đầu tiên của anh. Khi bà dẫn theo Chu Bắc Dương bước vào nhà họ Kim, anh đã mười hai tuổi, còn Chu Bắc Dương chưa đến mười tuổi.

Chỉ tiếc rằng, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài bảy năm. Sau bảy năm, cặp vợ chồng ấy đã nửa đường tuyên bố ly hôn.

May mắn là họ ly hôn trong hòa bình, không trở thành kẻ thù của nhau. Điều này phần nào nhờ vào mối quan hệ tốt đẹp giữa anh và Chu Bắc Dương. Chu Hồng, so với con trai ruột của mình, lại thích tính cách hoạt bát, hướng ngoại của Kim Yến Liễu hơn. Ngược lại, Kim Vĩ Nam luôn mắng hắn là công tử bột bất tài, còn nói Chu Bắc Dương mới chính là người thừa hưởng khí chất thời trẻ của ông.

Chính vì cùng sống chung bảy năm thời niên thiếu, hai anh em vẫn duy trì mối liên hệ thân thiết. Đặc biệt là hè năm nay, sau khi Chu Bắc Dương tốt nghiệp đại học, cũng tham gia chương trình tuyển chọn tài năng và bước chân vào giới giải trí. Mối quan hệ giữa hai người càng trở nên gắn bó.

Chu Bắc Dương hoàn toàn khác anh – từ tính cách đến diện mạo, đều giống mẹ cậu ấy, rất trầm ổn.

Ít nhất thì anh luôn nghĩ như vậy.

Vậy mà trong phần giới thiệu của Luân Phiên Sủng Ái, lại viết rằng: cậu ấy là một kẻ “bệnh kiều âm hiểm, cố chấp, thần kinh bất ổn.”

Anh thật sự không cách nào liên kết những từ ngữ đó với Chu Bắc Dương.

Trong ký ức của anh, chỉ có một lần duy nhất ở thời trung học, khi cả hai cùng tham gia đánh nhau, Chu Bắc Dương mới để lộ chút cảm giác âm hiểm. Đó là lúc cậu ấy thấy đầu anh bị thương, liền cầm gạch định liều mạng với đối phương.

Nhưng đó chẳng phải là tình anh em sao?